Suffolk thì tới Buckden trong nội địa, để thuyết phục Katherine chuyển đến
một tòa nhà khác. Bà đã nghe nói họ sẽ chuyển bà tới một nơi còn ẩm ướt hơn
Buckden, và bà bảo hơi ẩm sẽ giết bà, vậy là bà cũng tự nhốt mình trong
phòng, đóng hết các then cài và hét lên bằng ba thứ tiếng bảo Suffolk cút đi.
“Ta sẽ không đi đâu hết,” bà nói, “trừ phi ông phá cửa phòng trói ta bằng thừng
và chuyển đi.” Việc đó thì Suffolk nghĩ cũng hơi quá đáng.
Brandon than thân trách phận trong lá thư gửi về London xin chỉ dẫn: một
người đàn ông với một cô dâu mười bốn tuổi đang chờ ông ta lưu tâm, mà ông
ta phải hưởng một kỳ nghỉ thế này đây! Khi bức thư được đọc ra trước hội
đồng, anh, Cromwell, phì cười. Niềm vui thuần túy ấy đưa anh vào năm mới.
Có một thiếu nữ lang thang trên các ngả đường vương quốc, xưng là công
chúa Mary, nói rằng cha cô đã biến cô thành một kẻ ăn mày. Người ta thấy cô
tận phía Bắc xứ York và tận phía Đông xứ Lincoln. Dân ở các vùng đó cho cô
trú chân, cho cô ăn uống và cho tiền để tiễn cô lên đường. Anh có cho người để
mắt tìm cô ta, nhưng họ chưa bắt được. Anh chưa biết sẽ làm gì với cô ta nếu
bắt giữ cô ta. Sự trừng phạt thế là đã đủ, đảm nhận gánh nặng của một lời tiên
tri và bơ vơ trên những con đường mùa đông. Anh hình dung cô ta, dáng quắt
lại, sầm tối, đi vô định về phía chân trời mênh mông những cánh đồng bùn lầy
bằng phẳng.