Richard thu xếp cho anh ta cuộc gặp hai ngày sau đó. Như đức hồng y thường
nói, sự tôn kính nghĩa là khiến người ta phải chờ đợi.
Khi Carew vào thì anh đang chỉnh lại vẻ mặt. Một triều thần lạnh lùng, đăm
chiêu, hoàn chỉnh, anh làm vẻ nhếch hai khóe miệng. Kết quả là một nụ cười
làm bộ dịu dàng, phi lý bên trên bộ râu rậm rạp.
“Ồ, tôi chắc chắn là anh xứng đáng,” anh nói, xua đi. “Anh là một người bạn
thời nhỏ của hoàng thượng và không có gì khiến ngài vui lòng hơn là tưởng
thưởng cho những người bạn cũ. Vợ anh vẫn liên hệ với công chúa Mary, phải
không? Hai người đó có gần gũi không? Hãy yêu cầu cô ấy,” anh nói nhẹ
nhàng, “cho cô gái kia một lời khuyên tốt. Nhắc nhở cô ấy hãy theo đúng ý nhà
vua trong mọi việc. Thời gian này hoàng thượng nóng tính và tôi không thể
chịu trách nhiệm về những hậu quả của việc ương ngạnh đâu.”
Sách Đệ nhị luật dạy ta quà tặng làm mờ con mắt khôn ngoan. Carew không
đặc biệt khôn ngoan gì lắm, theo như anh thấy, nhưng nguyên tắc này vẫn
đúng; và nếu không mờ mắt thì ít nhất trông anh ta cũng bị lóa. “Hãy coi đó là
món quà Giáng sinh sớm,” anh bảo, mỉm cười. Anh đẩy các giấy tờ địa bạ qua
bàn.
Ở Tu viện Austin Friars bọn họ dọn sạch các phòng chứa đồ và đang xây
dựng những phòng vững chãi hơn. Họ sẽ ăn tết ở Stepney. Những đôi cánh
thiên thần được chuyển sang đó; anh muốn giữ chúng, cho đến khi trong nhà
có đứa trẻ khác hợp với kích cỡ ấy. Anh nhìn chúng được chuyển đi, rung rinh
trong tấm vải phủ bằng loại lanh tốt, và theo dõi người ta chất ngôi sao Giáng
sinh lên xe. Christophe hỏi, “Người ta sẽ cho nó chạy thế nào, cái cỗ máy man
rợ toàn mũi nhọn kia?”
Anh kéo lên một góc vải bạt trên cánh sao, chỉ cho nó lớp mạ vàng. “Jesus
Maria,” thằng bé nói. “Đây là ngôi sao dẫn đường chúng ta đến Bethlehem.
Con cứ tưởng nó là một cỗ máy tra tấn.”
Norfolk đi xuống Beaulieu để bảo công nương Mary rằng cô phải chuyển
đến trang ấp ở Hatfield, và làm người hầu hạ cho công chúa nhỏ, sống dưới sự
cai quản của phu nhân Anne Shelton, bà cô của hoàng hậu. Điều xảy ra sau đó
được ông ta thuật lại bằng một giọng giận dữ. “Cô của hoàng hậu à?” Mary
nói. “Nhưng chỉ có một hoàng hậu, và đó là mẹ ta.”
“Công nương Mary...” Norfolk nói, và những lời đó khiến cô bật khóc, chạy
vào phòng riêng khóa cửa lại.