III
CON MẮT HỌA SĨ
1534
Khi Hans mang bức chân dung đã hoàn tất tới Tu viện Austin Friars anh cảm
thấy ngượng với nó. Anh nhớ khi xưa lúc Walter nói, “nhìn vào mặt ta này,
nhóc, khi mày nói dối ta.”
Anh nhìn vào mép dưới của bức tranh, và để cái nhìn đi dần lên trên. Một
cây bút lỏng, cái kéo, giấy má, con dấu của anh trong một chiếc túi nhỏ, một
cuốn sách nặng nề, bọc bìa màu xanh lục: bằng da mạ vàng, những mép trang
viền nhũ. Hans đã yêu cầu được xem cuốn Kinh Thánh của anh, rồi từ chối vì
nó quá đơn điệu, cũ mòn rồi. Anh ta sục sạo khắp nhà và tìm được tập sách đẹp
nhất anh có trên bàn của Thomas Avery. Đấy là tác phẩm của tu sĩ Pacioli,
cuốn sách viết cách giữ sổ sách kế toán, được những người bạn tốt bụng ở
Venice gửi cho anh.
Anh nhìn đôi bàn tay trong tranh, được vẽ đặt trên bàn trước mặt, nắm hờ
hững một tờ giấy. Cảm giác thật kỳ lạ, như thể anh bị lôi riêng ra, để tự nhìn
vào mình từng phần một, từng ngón tay ngón chân. Hans vẽ da anh mịn màng
như da của một cô điếm hạng sang, nhưng phong thái mà anh ta nắm bắt, biểu
hiện ở các ngón tay gập vào thì toát ra vẻ chắc chắn như một đồ tể khi cầm dao
lên. Anh đeo trên tay chiếc nhẫn ngọc lam đức hồng y tặng.
Anh đã từng có một chiếc nhẫn ngọc lam của anh, Liz đã tặng anh khi sinh
Gregory. Đó là chiếc nhẫn mặt hình trái tim.
Anh nhướng mắt lên, nhìn đến gương mặt mình. Trông không khá hơn bao
nhiêu so với hình Jo vẽ trên quả trứng Phục sinh. Hans đã quây anh vào một
không gian nhỏ, đẩy một chiếc bàn nặng nề để gắn chặt anh vào. Anh dành
thời gian suy nghĩ, khi Hans phác họa, và ý nghĩ đem anh đi xa, đến một đất
nước khác. Người ta không thể dò theo ý nghĩ đằng sau đôi mắt anh.
Anh từng yêu cầu vẽ anh trong khu vườn nhà. Hans bảo, “nghĩ đến nó thôi
cũng đã làm tôi toát cả mồ hôi. Ta có thể làm cho đơn giản hơn không, được
chứ?”