“Công tước Norfolk định sẽ thân chinh đến Beaulieu, để thông báo cho cô
ấy sự thay đổi hoàn cảnh của cô ấy. Cô ấy có thể bất chấp ông ta, dĩ nhiên.”
Anh đã khuyên nhà vua, hãy để Mary giữ nghi thức công chúa, không cắt
xén bất kỳ lễ tiết nào. Không để cho Hoàng đế là em họ của công chúa có cớ
gây chiến.
Henry đã hét lên, “Ngươi sẽ đến gặp hoàng hậu, và gợi ý với cô ấy rằng
Mary sẽ giữ tước vị của nó sao? Bởi vì ta nói ngươi nghe, thầy Cromwell, ta sẽ
không làm việc đó. Và nếu ngươi đặt cô ấy vào tình trạng quá xúc động, như
ngươi sẽ làm, rồi cô ấy không giữ được đứa bé trong bụng thì ngươi sẽ chịu
trách nhiệm! Và ta sẽ không nương tay đâu!”
Bên ngoài cánh cửa điện thiết triều, anh dựa lưng vào tường. Anh đảo mắt
nhìn và bảo Rafe, “Có Chúa trên trời biết, thảo nào đức hồng y đã già trước
tuổi. Nếu ngài ấy nghĩ cơn hờn dỗi của cô ta sẽ đẩy nó ra thì nó dính không
được chặt lắm. Tuần trước ta là anh em sát cánh kề vai của ngài, tuần này ngài
đã dọa cho ta một kết cục đẫm máu rồi.”
Rafe nói, “May là thầy không giống như đức hồng y.”
Thật vậy. Đức hồng y trông đợi lòng biết ơn từ bậc quân vương của mình,
trong chuyện đó thì ngài tất phải thất vọng. Cho dù có mọi năng lực đó nhưng
ngài là một người để cho tình cảm sai khiến và làm ngài khổ sở. Anh,
Cromwell, không còn phục tùng sự thất thường của tính khí, và anh hầu như
chưa bao giờ biết mệt mỏi. Các chướng ngại sẽ được dỡ bỏ, những cơn nóng
nảy sẽ được xoa dịu, nút thắt thì gỡ. Giờ đây năm 1533 đang khép lại, tinh thần
anh cứng cáp, ý chí anh mạnh mẽ, gương mặt anh không nao núng. Đám triều
thần biết anh có thể định hình những sự kiện, thậm chí khuôn đúc nên chúng.
Anh có thể ngăn chặn nỗi sợ ở những người khác, mang lại cho họ một cảm
giác vững chắc giữa một thế giới ngả nghiêng: dân chúng này, triều đại này, cái
hòn đảo gió mưa khốn khổ bên rìa thế giới này.
Như một cách giải khuây lúc cuối ngày, anh xem xét các tài sản đất đai của
Katherine và cân nhắc những gì anh có thể phân phối lại. Ngài Nicholas
Carew, người chẳng ưa gì anh cũng không thích Anne, kinh ngạc khi nhận
được gói ân huệ từ anh, bao gồm hai trang trại màu mỡ ở Surrey để nối vào đất
đai hiện có của anh ta trong vùng. Anh ta tìm gặp để tỏ lòng biết ơn; anh ta
phải hỏi Richard, người hiện giữ lịch làm việc hằng ngày của Cromwell, và