I
TAI ƯƠNG
1529
Bọn họ đang xáo tung nhà đức hồng y. Phòng này sang phòng khác, đám người
của nhà vua đang lột sạch đồ của chủ nhân Cung York. Những kẻ này dồn
thành bó các cuộn giấy và ghi chép trên giấy da cừu, sách lễ cùng các tập ghi
nhớ và sổ kế toán riêng của đức hồng y; bọn họ lấy thậm chí cả mực và bút
lông ngỗng. Họ bóc hết những tấm bảng trên tường vẽ huy hiệu của đức hồng
y.
Bọn họ đến vào một ngày Chủ nhật, hai vị đại thần đầy vẻ thù hận: công
tước xứ Norfolk một con diều hâu quắc mắt, công tước xứ Suffolk không kém
phần cú vọ. Hai người này bảo với đức hồng y ông đã bị cách chức đại pháp
quan, và đòi ông giao nộp đại ấn của Anh. Anh, Cromwell, khẽ chạm vào cánh
tay của đức hồng y. Một cuộc hội ý gấp gáp. Rồi hồng y quay ra nhã nhặn nói
với hai công tước: “xem ra các vị cần có trát do nhà vua ngự phê; có văn bản
nào không nhỉ? Ô, hai vị thật bất cẩn làm sao.” Phải dày dạn rắn mặt lắm mới
giữ được vẻ điềm tĩnh như vậy; nhưng đức hồng y là người dày dạn.
“Ông muốn chúng tôi quay lại tận Windsor?” Charles Brandon tỏ ý ngờ vực.
“Chỉ vì một mảnh giấy à? Tình thế rõ ràng rồi còn gì?”
Đúng kiểu Suffolk; nghĩ rằng văn bản pháp lý đó là loại xa xỉ. Cromwell lại
thì thầm với đức hồng y, và hồng y nói, “Không, ta nghĩ tốt hơn là hãy nói với
họ, Thomas à... không nên kéo vấn đề dây dưa quá thực chất của nó... Thưa hai
vị, luật sư của ta đây nói rằng ta không thể trao ấn tín đó cho các vị, dù có thư
yêu cầu hay không. Anh ta nói rằng đúng ra ta chỉ được giao nó cho chánh lục
sự, cho nên tốt nhất là các vị đưa anh ta tới đây.”
Cromwell nói, nhẹ nhàng, “Hãy mừng là chúng tôi đã nói cho các ngài biết,
thưa các ngài. Nếu không thì phải là ba chuyến đi rồi, phải không?”
Norfolk cười toe toét. Ông ta thích chuyện nhảm nhí. “Xin đa tạ, ông thầy,”
ông ta nói.