không ai khuyên răn, con gái không người che chở, bỏ tất cả chúng tôi phó
mặc cho một người như Thomas Cromwell định đoạt?”
“Đấy là những điều ông đã nói,” Meg khẽ bảo, nụ cười ngập ngừng. Đầu cúi
xuống, cô ta cầm lấy bàn tay anh trong hai bàn tay mình. “Cha tôi từng nói rất
nồng nhiệt về ông. Về chuyện ông đã lịch thiệp như thế nào với cha tôi và đã
hăng hái như thế nào... việc mà cha tôi coi không thua kém một sự ưu ái. Cha
tôi nói ông hiểu ông ấy. Như ông ấy hiểu ông.”
“Meg này? Chắc hẳn cô có thể nhìn thẳng vào tôi chứ?”
Một bộ mặt khác cúi xuống dưới sức nặng của một cái mũ trùm đầu: Meg
xoắn mạng che vào phía mặt cô ta, như thể cô ta đang ra trước gió và tấm
mạng sẽ che chở được.
“Tôi có thể làm nhà vua hoãn việc này một hoặc hai ngày. Tôi không tin
ngài muốn thấy cha cô trong Tháp, từng giây phút ngài chờ trông thấy một
biểu lộ...”
“Sự hàng phục ạ?”
“Sự ủng hộ. Rồi thì... sẽ không vinh dự nào là quá cao.”
“Tôi không tin nhà vua có thể ban cho thứ vinh dự mà cha tôi quan tâm,”
Will Roper nói. “Thật không may. Nào, Meg, về nhà thôi. Chúng ta phải đưa
mẹ em ra sông trước khi bà bắt đầu một cuộc cãi vã.” Roper chìa tay. “Chúng
tôi biết ông không có lòng thù hận, thưa ông. Dù có Chúa biết rằng, bạn bè của
ông chưa bao giờ xem ông ấy là bạn.”
“Đã có một thời gian chính anh là người theo Kinh Thánh.”
“Người ta có thể thay đổi chính kiến.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý. Nói với cha vợ của anh như thế.”
Đó là một ghi nhận chua chát để truyền đạt. Anh nghĩ, ta sẽ không để More,
hay gia đình ông ta ôm cái ảo tưởng rằng họ hiểu ta. Làm sao có thể hiểu được
chứ, khi mà chính ta còn chưa rõ những sự vận hành của mình?
Anh ghi chú: Richard Cromwell trình diện tu viện trưởng Westminster, để
hộ tống ngài Thomas More, tù nhân, đến Tháp.
Tại sao ta còn ngập ngừng?
Hãy cho ông ta thêm một ngày nữa.
Ngày 15 tháng Tư năm 1534. Anh gọi một thư ký thu xếp gọn gàng các tài
liệu của anh, sẵn sàng cho hôm sau, và lưu lại bên bếp lửa, tán gẫu; nửa đêm,
những cây nến lụi dần. Anh lấy một cây đi lên gác; Christophe, ngáy ran, nằm