mọi đàn ông ở tất cả các thị trấn và làng mạc, và mọi đàn bà thuộc bất kỳ vai
vế nào: các góa phụ có thừa kế, các địa chủ. Người của anh sẽ lặn lội khắp các
vùng đất trù phú và đất bỏ hoang, lấy lời của những người hầu như chưa nghe
nói đến Anne Boleyn cam kết ủng hộ việc kế vị của đứa con còn trong bụng cô
ta. Nếu một người đàn ông biết nhà vua có tên là Henry, hãy cho anh ta tuyên
thệ; không quan tâm liệu anh ta có nhầm ông vua này với cha ông ta hay ông
Henry nào đó từ trước. Vì các bậc quân vương thì cũng giống như những
người đàn ông khác sẽ phai mờ đi trong trí nhớ của thường dân; nét mặt các
ông vua, trên những đồng tiền mà anh từng vớt ra trong phù sa ngoài sông, chỉ
là một chút sần sần dưới đầu ngón tay anh, và ngay cả khi anh mang các đồng
tiền đó về nhà chùi rửa sạch sẽ anh vẫn không thể nói đó là hình ai; “đây,” anh
hỏi, “có phải là hoàng đế Caesar?” Walter bảo, “để ta xem”; rồi lão búng đồng
tiền đi một cách ghê tởm, bảo, “đó chỉ là một đồng xu mọn của một trong
những ông vua đã chiến đấu trong các cuộc chiến tranh với nước Pháp. Cút ra
ngoài kia mà kiếm sống đi,” lão bảo, “đừng bao giờ để ý đến hoàng đế Caesar,
Caesar đã già từ lúc Adam còn là thằng nhóc.”
Anh thường hát, “Khi Adam cuốc đất còn Eva quay tơ. Lúc ấy hỏi ai người
quý phái?” Walter sẽ đuổi theo anh mà đánh nếu lão ta tóm được: “có một bài
hát làm giặc chết giẫm cho mày, chúng ta biết làm gì với những thằng giặc ở
đây.” Họ được chôn vào những nấm mộ cạn, những dân Cornwall đến xứ sở
này khi anh còn bé; nhưng luôn luôn có thêm nhiều dân Cornwall. Và phía
dưới Cornwall, bên kia và phía dưới toàn bộ lãnh thổ vương quốc Anh, phía
dưới những vùng biên ải âm u ướt đẫm của xứ Wales và lãnh thổ lởm chởm
gập ghềnh của biên giới Scotland, có một khung cảnh khác; có một đế quốc bị
vùi lấp, nơi anh sợ các phái viên của anh không thể tới được. Ai sẽ cho tuyên
thệ những con ma xó và tinh bếp sống ở hàng rào và hốc cây, và những người
hoang dã ẩn nấp trong rừng? Ai sẽ đưa lời thề đến cho các thánh nơi hang hốc
của họ, và những linh hồn tụ tập ở những giếng thiêng xạc xào như lá rụng, và
những hài nhi sảy thai bị chôn vào những đất không thờ cúng: tất cả những oan
hồn vất vưởng trong mùa đông quanh các xưởng rèn và lò sưởi, cố sưởi ấm
cho nắm xương trơ? Bởi họ cũng là đồng bào của anh: vô số thế hệ người đã
khuất, còn thở qua người sống, lén lấy chút ánh sáng của họ cho mình, những
con ma không có máu của nhà quý tộc và gã bất lương, nữ tu và cô điếm, hồn
ma của các linh mục và thầy dòng sống bằng sự sống của Anh, hút lấy cốt tủy
của tương lai.