để đốt cháy cả Anh quốc. “Kể ta nghe xem, đó là cái buổi tối sau lễ đăng
quang của hoàng hậu...” Anh lắc đầu, lật mấy thứ giấy tờ trên bàn: những lá
thư của thị trưởng ở Hull.
“Con sẽ kể bất cứ điều gì thầy hỏi,” Rafe nói. “Con không thể tưởng tượng
làm sao con lại đã không thẳng thắn với thầy. Nhưng Helen, vợ con, cô ấy nghĩ
tốt hơn nên giữ bí mật.”
“Còn bây giờ cô ấy đang mang thai một đứa bé, ta cho là thế, nên con phải
tuyên bố cho rõ ràng?”
Rafe đỏ bừng mặt.
“Tối hôm đó, khi ta về Tu viện Austin Friars tìm cô ta, để đưa cô ta đến chỗ
vợ Cranmer... và khi cô ta xuống,” đôi mắt đảo Anh như thể anh đang nhìn
thấy, “cô ta đi xuống đầu không đội mũ, và con chạy theo, đầu tóc dựng đứng,
và con tức giận ta vì ta đưa cô ấy đi...”
“Đúng ạ, vâng,” Rafe nói. Bàn tay cậu ta lần lên vuốt thẳng mái tóc, như thể
làm vậy sẽ giúp được gì trong chuyện này. “Mọi người đi ra ngoài xem hội hết.
Đó là lần đầu tiên con đưa cô ấy vào giường, nhưng không có tội lỗi gì. Bởi
khi đó cô ấy đã hứa hẹn với con rồi.”
Anh nghĩ, ta vui mừng đã không nuôi nấng trong nhà ta một thanh niên
không tình cảm, chỉ học cách thăng tiến bản thân. Nếu người ta sống không có
những xung năng, người ta, ở một mức độ nhất định, sống không có niềm vui;
được ta bảo bọc thì Rafe có thể tận hưởng những xung năng này mà không sao.
“Này, Rafe, đây là một - thôi được, có Chúa biết, một chuyện điên khùng
nhưng không phải một tai họa. Hãy bảo với cha con rằng sự thăng tiến của ta
trong thiên hạ sẽ đảm bảo sự thăng tiến của con. Dĩ nhiên, ông ấy sẽ đập bàn
và gầm lên. Những người cha sẽ thế đấy. Ông ấy sẽ hét lên, tôi hối tiếc cái
ngày tôi xa lìa con trai tôi cho nó đến ngôi nhà đồi bại của Cromwell. Nhưng
chúng ta sẽ làm cho ông ấy hồi tâm tĩnh trí lại. Dần dần thôi.”
Cho đến lúc đó cậu ta vẫn đứng; cậu ta sụp xuống một cái ghế, hai tay ôm
đầu, đầu ngửa ra sau; nhẹ cả người. Liệu nó có sợ quá không? Sợ ta? “Này, khi
cha con gặp Helen, ông ấy sẽ hiểu, trừ phi ông ấy...” Trừ phi ông ấy làm sao?
Ta phải chết và nằm trong mộ rồi thì mới không để ý: thân hình đẹp lồ lộ của
cô ta, đôi mắt mềm dịu của cô ta. “Chúng ta chỉ cần để cô ta bỏ cái tạp dề vải
bạt cô ta vẫn quấn quanh người, cho cô ta ăn mặc ra dáng bà Sadler. Và dĩ
nhiên con sẽ muốn có một ngôi nhà của riêng mình. Ta sẽ giúp con việc đó. Ta