“Rượu Malmsey nhé?” Anh gợi ý. “Đun sôi tất cả lên.”
“Cái gì, cả ba tá? Lãng phí rượu ngon. Tôi sẽ làm cho ông một ít, nếu ông
thích. Của tử tước Lisle ở Calais đấy. Khi nào ông viết thư, bảo ông ấy nếu gửi
cho mẻ khác thì chúng ta cần chúng béo hơn không thì thôi. Ông sẽ nhớ chứ?”
“Ta sẽ ghi lại,” anh nói nghiêm nghị. “Ta nghĩ từ nay trở đi chúng ta có thể
thỉnh thoảng họp hội đồng ở đây, khi không có nhà vua tham dự cùng. Chúng
ta có thể cho họ ăn bữa tối trước.”
“Đúng rồi.” Thurston cười khinh khích. “Norfolk có thể được thêm ít thịt
cho đôi chân khẳng khiu của ông ta.”
“Thurston này, anh không cần phải động chân động tay - anh có đủ người
làm mà. Anh có thể đeo một sợi dây chuyền vàng, và khệnh khạng đi đi lại
lại.”
“Đó là điều ông sẽ làm hả?” Một tiếng vỗ ướt nhoẹt vào đống gia cầm; rồi
Thurston ngẩng lên nhìn anh, lau chỗ lông nhổ bám trên ngón tay. “Tôi nghĩ tốt
hơn tôi cứ nhúng tay vào. Đề phòng lúc sự thể tồi đi. Tôi không nói sự thể sẽ
tồi đi. Dù sao, hãy nhớ đức hồng y đấy.”
Anh nhớ lời Norfolk: bảo ông ta lên phía Bắc đi, bằng không ta sẽ đến tận
nơi xé ông ta ra bằng răng ta đây này.
Tôi được phép thay bằng từ “cắn” chứ ạ?
Câu thành ngữ hiện về trong tâm trí anh, homo homini lupus, người là chó
sói đối với người.
“Vậy là,” anh nói với Rafe sau bữa chiều, “con đã nổi tiếng rồi, Sadler. Con sẽ
nêu một tấm gương hạng nhất về việc làm thế nào để phung phí các mối quan
hệ của con. Các ông cha sẽ lấy con ra để chỉ bảo cho đám con trai của họ.”
“Con không thể làm khác, thưa thầy.”
“Thế nào, không thể làm khác à?”
Rafe nói, cố hết sức ngắn gọn, “Con yêu cô ấy điên cuồng.”
“Cảm giác đó thế nào? Nó giống tức giận điên cuồng không?”
“Con cho là có. Có lẽ. Trong cảm giác ấy thầy sẽ thấy mình sống thực sự
hơn.”
“Ta không nghĩ ta có thể cảm thấy sống thật hơn là ta đang sống.”
Anh tự hỏi liệu đức hồng y đã bao giờ yêu chưa. Nhưng dĩ nhiên, sao anh lại
phải nghi ngờ? Niềm đam mê của Wolsey dồn trọn vào chính Wolsey đủ nóng