cho ngươi biết, về những nhà quý tộc Cromwell từng có ở Anh thì ngươi nói
ngươi chẳng liên quan gì tới họ. Ngươi đã nghĩ thêm chưa?”
“Thành thực mà nói thì thần chưa bao giờ nghĩ gì thêm về chuyện ấy. Thần
sẽ không mặc tấm áo của một người khác, mang vũ khí của ông ta. Ông ta ắt sẽ
đội mồ dậy mà tranh cãi với thần.”
“Công tước Norfolk nói rằng ngươi thích chuyện mình có xuất thân thấp
kém. Ông ấy nói ngươi bày đặt ra chuyện đó, để hành hạ ông ấy.” Henry nắm
cánh tay anh. “Chuyện đó có lẽ thuận tiện cho ta,” ngài nói, “dù ta có đi bất cứ
đâu - dù rằng hè này chúng ta sẽ không đi xa, vì xét đến tình trạng của hoàng
hậu - thì ngươi cũng sẽ có nơi ở kế bên phòng của ta, để ta có thể nói chuyện
bất cứ khi nào ta cần ngươi; và ở chỗ nào có thể, các phòng đó sẽ thông nhau
trực tiếp, để ta không cần kẻ đi gọi.” Nhà vua mỉm cười với các triều thần; bọn
họ kéo cả lại, như một đợt thủy triều. “Chúa sẽ trừng phạt ta,” Henry nói, “nếu
ta có ý quên ngươi. Ta biết khi nào ta có một người bạn.”
Ra bên ngoài, Rafe nói, “Chúa sẽ trừng phạt ngài... Nhà vua thề những lời
thật khủng khiếp.” Cậu ta ôm lấy ông thầy của mình. “Việc này đã phải đợi quá
lâu rồi. Nhưng thầy ạ, con có chuyện để kể với thầy khi chúng ta về nhà.”
“Kể cho ta ngay đi. Chuyện gì tốt đẹp à?”
Một người hầu tiến tới thưa, “Thái sư, thuyền của thầy đang đợi để đưa thầy
trở về thành phố.”
“Ta nên có một ngôi nhà bên bờ sông,” anh nói. “Giống như More.”
“Ôi, nhưng chuyển khỏi Tu viện Austin Friars ạ? Thế còn sân tennis,” Rafe
nói. “Các khu vườn.”
Nhà vua đã bí mật cho chuẩn bị. Huy hiệu của Gardiner đã bị xóa khỏi bức
tranh. Một lá cờ với huy hiệu của anh đã kéo lên bên cạnh lá cờ Tudor. Lần đầu
tiên anh bước xuống con thuyền của anh, và khi ở trên sông, Rafe báo tin.
Chiếc thuyền chao êm đến không nhận ra. Các lá cờ ủ rũ; buổi sáng yên tĩnh,
vẫn còn sương mù và mây loang lổ, và những chỗ ánh nắng chạm tới trên da
thịt hay vải hay lá tươi tỏa một ánh trắng đục như ánh trên vỏ trứng: cả thế
gian lóng lánh, ánh sáng mềm mại, tỏa mùi ẩm mát và xanh tươi.
“Con đã cưới vợ nửa năm nay rồi,” Rafe nói, “và không ai biết, nhưng bây
giờ thầy biết. Con đã cưới Helen Barre.”
“Ôi, máu thánh đấng Kitô,” anh nói. “Dưới mái nhà của ta. Con làm thế vì
cái gì?”