Cranmer nói, “Nếu tôi không nhầm thì Erasmus cũng bảo ông ta tránh xa
thần học mà?”
“Làm sao anh nhầm được nhỉ? More xuất bản tất cả thư từ của bạn bè ông
ta. Ngay cả khi thư từ đó là những lời khiển trách thì ông ta vẫn có cuộc trình
diễn tốt đẹp về đức khiêm tốn và cái đó hóa ra có lợi cho ông ta. Ông ta đã
luôn sống giữa công luận. Mọi ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí ông ta đều được
viết ra. Ông ta không bao giờ giữ bất cứ điều gì riêng tư, cho đến lúc này.”
Audley đi qua anh, mở cửa sổ. Một chuỗi tiếng chim hót mấp mé trên bậu
cửa sổ tràn vào trong phòng, những nốt nhạc trôi chảy, du dương của con chim
hét.
“Tôi cho là ông ta sẽ viết một bản tường thuật sự việc ngày hôm nay,” anh
nói. “Rồi gửi ra bên ngoài vương quốc để in ấn. Dựa trên tường trình đó, trong
con mắt châu Âu chúng ta sẽ là một lũ điên khùng và bức hại, còn ông ta sẽ là
nạn nhân đáng thương với chiều hướng tốt đẹp hơn của cách gọi đó.”
Audley vỗ vào cánh tay anh. Anh ta muốn an ủi anh. Nhưng ai có thể khởi
đầu việc đó? Anh là thầy Cromwell không thể xoa dịu: thầy Cromwell không
thể hiểu được, không thể giải thích được, và có lẽ là không thể thủ tiêu được.
Ngày hôm sau nhà vua cho gọi anh. Anh nghĩ sẽ bị quở trách về việc không
khiến được More nhận lời tuyên thệ. “Ai sẽ đi cùng ta đến bữa tiệc này?” Anh
dò hỏi. “Thầy Sadler à?”
Ngay khi anh diện kiến nhà vua, Henry phác một cử chỉ độc đoán quét sạch
những người tháp tùng anh ra ngoài, để mình anh ở lại. Mặt ngài sa sầm như
mây giông. “Cromwell, ta chưa hề là một chủ nhân tốt của ngươi à?”
Anh bắt đầu nói... khoan dung, còn hơn cả khoan dung... sự không xứng
đáng đáng buồn của mình... nếu có bất kỳ thiếu sót nào cầu xin lượng cả bao
dung...
Anh có thể làm vậy cả ngày. Anh đã học được điều này từ Wolsey.
Henry nói, “Bởi vì tổng giám mục của ta nghĩ ta đã không đối xử tốt với
ngươi. Nhưng,” nhà vua nói, với giọng của một người bị hiểu lầm, “ta là một
bậc quân vương nổi tiếng vì lòng hào phóng.” Toàn bộ sự việc dường như làm
ngài bối rối. “Ngươi sẽ là thái sư của ta. Bổng lộc sẽ theo sau. Ta không hiểu vì
sao bao lâu nay ta không làm việc đó. Nhưng nói ta nghe xem: khi người ta