đàn ông kiêu căng phù phiếm và nguy hiểm, và khi tôi xoay tấm gương lại thì
thấy một kẻ giết người, vì ông sẽ kéo xuống theo ông có Chúa biết là bao nhiêu
người, họ sẽ chỉ chịu đau khổ chứ không được những phần thưởng tử vì đạo
của ông. Ông không phải là một linh hồn giản dị, nên đừng cố làm nó thành
giản dị. Ông biết là tôi đã kính trọng ông chứ? Ông biết là tôi đã kính trọng
ông từ khi tôi còn nhỏ chứ? Tôi thà thấy đứa con trai duy nhất của tôi chết, tôi
thà thấy người ta chặt đầu nó, còn hơn thấy ông từ chối lời thề này, và như thế
tạo cớ thuận lợi cho mọi kẻ thù của nước Anh.”
More ngẩng lên. Trong một tích tắc, ông ta bắt gặp cái nhìn của anh, rồi
ngoảnh đi, e ngại. Ông ta thấp giọng, lẩm bẩm khoái chí: anh có thể giết chết
ông ta chỉ với một điều đó. “Gregory là một chàng trai tốt. Đừng ruồng bỏ nó.
Nếu nó trót làm điều dở, nó sẽ làm điều tốt hơn. Tôi cũng nói như thế về con
trai tôi. Nó thì làm được gì chứ? Nhưng nó vẫn đáng giá hơn một vấn đề tranh
cãi.”
Cranmer, khổ sở, lắc đầu. “Đây không phải là vấn đề tranh cãi.”
“Ông nói đến con trai ông,” anh bảo. “Điều gì sẽ xảy ra với nó? Với các con
gái ông?”
“Tôi sẽ khuyên chúng tuyên thệ. Tôi không cho là chúng sẽ chia sẻ những
ngần ngại của tôi.”
“Đó không phải là điều tôi định nói, và ông biết điều đó. Chuyện là ông
đang phản bội thế hệ kế tiếp. Ông muốn bàn chân của Hoàng đế đè trên cổ
chúng hay sao? Ông không phải người Anh nữa.”
“Anh cũng vậy thôi,” More nói. “Chiến đấu cho nước Pháp, hả, làm ngân
hàng cho người Ý, hả? Anh chỉ vừa kịp lớn lên trên vương quốc này thì cái
tuổi thiếu niên hung hãn của anh đã đưa anh đi biệt xứ, anh chạy để trốn nhà tù
hay thòng lọng. Không, để tôi bảo anh nghe anh là gì, Cromwell, anh là một
người Ý từ đầu đến chân, và anh có tất cả mọi thói xấu của họ, mọi đam mê
của họ.” Ông ta ngồi lại trong ghế: một tiếng cười gằn buồn bã. “Lòng tốt
không mệt mỏi của anh. Tôi biết cuối cùng rồi nó cũng cạn. Đó là một đồng xu
bị sang tay quá nhiều rồi. Và bây giờ tí bạc mỏng đã mòn, nên ta thấy cái lõi
sắt.”
Audley cười mỉa. “Ông có vẻ không lưu ý các cố gắng của thầy Cromwell ở
Sở Đúc tiền. Đồng tiền của anh ấy chắc nịch, hoặc không là gì cả.”