“Ồ, nhưng đây không phải là chuyện ý thích nhất thời. Tôi đã tự vấn chính
mình rất lâu dài và cần mẫn. Và trong vấn đề này tôi nghe tiếng nói của lương
tâm tôi rất rõ ràng.” Ông ta nghiêng đầu qua một bên, mỉm cười. “Với anh thì
không như vậy phải không, đức cha?”
“Dẫu vậy, hẳn phải có chút bối rối chứ? Vì ông phải tự hỏi chính ông, với tư
cách là một học giả và đã quen với chuyện mâu thuẫn, tranh luận, làm thế nào
mà nhiều người có học thức nghĩ một đằng, tôi có thể nghĩ một nẻo? Nhưng có
một điều chắc chắn, và đấy là việc ông mang món nợ một sự phục tùng tự
nhiên đối với đấng quân vương của ông, như mọi thần dân vẫn làm. Thêm nữa,
khi ông gia nhập hội đồng cố vấn của nhà vua, rất lâu về trước, ông đã tuyên
thệ lời thề đặc biệt nhất, là vâng phục ngài. Vậy giờ ông sẽ không làm thế nữa
à?” Cranmer chớp mắt. “Cân nhắc giữa những ngờ vực của ông với sự chắc
chắn đó, và thề đi.”
Audley ngồi dựa người ra ghế. Nhắm mắt. Như muốn nói, chúng ta không
thể làm hơn được nữa đâu.
More nói, “Lúc anh được phong làm tổng giám mục, do giáo hoàng bổ
nhiệm, anh đã tuyên thệ lời thề với Rome, nhưng người ta nói rằng suốt ngày
anh nắm trong tay, qua tất cả các nghi lễ, anh nắm một mảnh giấy nhỏ gập đôi,
viết rằng anh miễn cưỡng tuyên thệ. Chuyện đó có thật không? Người ta nói
mảnh giấy đó do thầy Cromwell đây viết.”
Audley mở choàng mắt: anh ta nghĩ More đã tự đưa ra lối thoát. Nhưng bộ
mặt của More, cười cười, là một cái mặt nạ hiểm độc. “Tôi thì sẽ không làm
một kẻ lừa gạt như vậy đâu,” ông ta nhẹ nhàng nói. “Tôi sẽ không mời Chúa
của tôi xem một vở múa rối như vậy, chưa kể đến tín đồ Anh. Anh nói các anh
có đa số. Tôi bảo tôi có đa số. Các anh nói nghị viện đứng đằng sau các anh,
tôi bảo rằng tất cả các thiên thần và các thánh đứng về phía tôi, và tất cả những
đồng đạo tín hữu Cơ Đốc đã chết, cho đến tất cả mọi thế hệ kể từ khi giáo hội
của Chúa Kitô được sáng lập, là một thân thể, không chia cắt...”
“Ồ, vì Chúa!” Anh nói. “Một lời nói dối không bớt được phần dối trá chỉ vì
nó đã có một ngàn năm tuổi. Giáo hội không chia rẽ của ông chẳng thích gì
hơn là bức hại môn đồ của chính mình, hỏa thiêu họ và tống họ ra ngoài khi họ
cứ giữ lương tâm của họ, mổ bụng họ vứt gan ruột cho chó ăn. Ông cầu viện
đến lịch sử, nhưng lịch sử với ông là cái gì? Đó là một tấm gương soi tâng bốc
Thomas More. Nhưng tôi có một tấm gương khác, tôi cầm lên và thấy một gã