Đại pháp quan không nhịn được nên anh ta giống như gượng cười; phải có
ai đó giữ bình tĩnh chứ. Cranmer xanh mặt và toát mồ hôi, và anh có thể trông
thấy mạch đập đang phồng lên bên thái dương của More. Anh nói, “Chúng tôi
không thể để ông về nhà. Tuy nhiên, tôi thấy dường như hôm nay ông không
còn đúng là mình, vậy nên thay vì đưa ông đến Tháp, chúng tôi có thể đặt ông
dưới sự trông nom của tu viện trưởng Westminster... Liệu như vậy có tiện cho
anh không, đức cha Canterbury?”
Cranmer gật đầu. More nói, “Thầy Cromwell, tôi không nên nhạo báng anh,
phải không? Anh vẫn thường cho thấy anh là người bạn đặc biệt nhất và tử tế
nhất của tôi.”
Audley gật đầu với người gác đứng ở cửa. More nhẹ nhàng đứng lên, như
thể ý nghĩ về việc quản thúc đã khiến bước chân ông ta nhún nhảy; hiệu quả đó
bị phá hỏng chỉ bằng động tác thông thường ông ta vơ lấy quần áo của mình,
sự vùng vằng khi ông ta liên tục nhún vai với chính mình; và thậm chí lúc đó
ông ta cũng dường như bước lùi lại, và giẫm lên chân mình. Anh nghĩ đến
Mary ở Harfield, đứng dậy khỏi cái ghế đang ngồi và quên bẵng mình vừa ngồi
ở đâu. Sau vài bộ tịch, More bị đưa ra khỏi phòng. “Bây giờ thì ông ta đã nhận
được đúng cái ông ta muốn,” anh nói.
Anh tì lòng bàn tay vào kính cửa sổ. Anh nhìn những vết mờ bàn tay in lên,
trên mặt kính cũ đã nứt rạn. Một dải mây mờ đã giăng kín trên dòng sông;
ngày đã gần tàn. Audley đi ngang qua gian phòng tới chỗ anh. Ngập ngừng,
anh ta đứng sát vai anh. “Giá mà More chỉ ra phần nào của lời tuyên thệ ông ta
phản đối thì ta có thể cho viết lại vài chỗ để đáp ứng đòi hỏi của ông ta.”
“Anh có thể quên chuyện đó đi. Nếu ông ta chỉ ra điều gì thì ông ta tiêu ma
rồi. Im lặng là niềm hy vọng duy nhất của ông ta, mà đã vậy cũng có mấy hy
vọng đâu.”
“Nhà vua may ra có thể chấp thuận vài thỏa hiệp,” Cranmer nói. “Nhưng tôi
sợ hoàng hậu sẽ không nghe. Mà thật ra,” anh ta nhỏ giọng, “tại sao bà ấy phải
thế?”
Audley đặt bàn tay lên cánh tay anh. “Cromwell thân mến ơi. Ai hiểu được
More chứ? Erasmus bạn ông ta đã bảo ông ta hãy tránh xa chính quyền ra, đã
bảo ông ta rằng ông ta chẳng có đủ gan cho nó đâu và đúng là như thế. Ông ta
đáng ra không bao giờ nên nhận cái chức vụ bây giờ tôi đang giữ. Ông ta nhận
chỉ để chọc tức Wolsey là người ông ta căm ghét.”