“Tốt hơn rồi đấy,” Audley nói. “Tôi biết không khí sẽ tốt cho ông mà.” Anh
ta nhìn sang, có ý mời.
Nhưng anh, Cromwell, ra dấu anh vẫn sẽ đứng nguyên chỗ đang đứng, tựa
vào cửa sổ. “Tôi không biết,” Audley nói, vẻ vui tính. “Người đầu không chịu
ngồi. Rồi đến người khác không chịu ngồi. Đây,” anh ta đẩy một mảnh giấy tới
More, “đây là tên những tù nhân chúng tôi gặp hôm nay, họ đã tuyên thệ với
đạo luật này, và làm gương cho ông đấy. Mà ông cũng biết rằng tất cả các
thành viên của nghị viện đều đã thuận. Vậy sao ông thì không?”
More nhìn lên, từ dưới đôi lông mày. “Đây không phải là một chỗ thoải mái
cho bất cứ ai trong chúng ta.”
“Thoải mái hơn nơi mà ông sẽ đến rồi,” anh nói.
“Không phải địa ngục,” More nói, mỉm cười. “Tôi tin là không.”
“Vậy nếu việc tuyên thệ sẽ làm ông bị nguyền rủa thì tất cả những người này
làm sao?” Anh chồm người tới. Giật lấy tờ danh sách từ tay Audley, anh cuộn
lại rồi đập lên vai More. “Tất cả họ đều bị nguyền rủa à?”
“Tôi không thể nói thay cho lương tâm của họ, chỉ cho của riêng tôi thôi.
Tôi biết rằng, nếu tôi đọc lời thề này, tôi sẽ bị nguyền rủa.”
“Có nhiều người sẽ ghen tị với hiểu biết sâu sắc của ông,” anh nói, “về hoạt
động của ân sủng đấy. Nhưng nghĩ lại thì ông và Chúa vẫn luôn luôn quen biết
nhau, không phải vậy à? Tôi tự hỏi làm sao mà ông dám. Ông nói về đấng tạo
ra ông cứ như người ấy là tay láng giềng nào đó ông rủ đi câu cá vào chiều
Chủ nhật.”
Audley nghiêng người tới. “Để chúng tôi nói cho rõ. Ông sẽ không tuyên thệ
bởi lương tâm của ông can ông làm vậy phải không?”
“Đúng.”
“Ông có thể trả lời đầy đủ hơn một chút không?”
“Không.”
“Ông phản đối mà không nói vì sao à?”
“Đúng.”
“Ông phản đối đạo luật, hay hình thức tuyên thệ, hay chính việc tuyên thệ?”
“Tôi không nói thì hơn.”
Cranmer đánh liều, “Ở đâu có vấn đề lương tâm thì ở đó hẳn phải có chút
nghi ngờ nào đó...”