Đây là cảnh mở đầu cuốn Utopia: những người bạn, chuyện trò trong một khu
vườn. Trên những lối nhỏ dưới kia, Hugh Latimer với mấy cha cố của nhà vua
đang chơi trò vật nhau, lôi nhau xoay vòng như lũ học trò, Hugh đu lên cổ hai
giáo sĩ đồng sự khiến chân anh ta nhấc bổng lên. Tất cả những gì họ cần là một
trận đá bóng xứng với một ngày nghỉ thế này. “Thầy More,” anh nói, “sao ông
không đi ra ngoài tận hưởng ánh nắng? Chúng tôi sẽ mời ông lại sau nửa giờ,
và đặt lời tuyên thệ ra với ông lần nữa: ông sẽ cho chúng tôi một câu trả lời
khác, thế nhé?”
Anh nghe tiếng xương khớp lục khục khi ông ta đứng lên. “Thomas Howard
đã lê đầu gối vì ông!” Anh nói. Chuyện đó giống như đã nhiều tuần rồi. Những
buổi họp thâu đêm và cảnh tranh cãi huyên náo mới mỗi ngày khiến anh mệt
nhoài, nhưng cũng mài sắc các giác quan của anh, khiến anh nhận thấy trong
căn phòng phía sau anh Cranmer đang tự dằn vặt một nỗi lo âu khủng khiếp,
nên anh muốn More ra khỏi phòng này trước khi đê vỡ.
“Tôi không biết anh nghĩ một nửa giờ đồng hồ sẽ làm được gì cho tôi,”
More nói. Giọng ông ta thoải mái, cười cợt. “Dĩ nhiên, nó có thể làm gì đó cho
anh.”
More đã yêu cầu xem một bản Đạo luật kế vị. Giờ đây Audley giở văn bản
đó ra; giọng nhấn mạnh, anh ta cúi xuống và bắt đầu đọc, dẫu anh ta đã đọc cả
tá lượt rồi. “Rất hay,” More nói.
“Nhưng tôi tin là tôi đã nói rõ ý tôi. Tôi không thể tuyên thệ, nhưng tôi sẽ
không lên tiếng chống lại lời tuyên thệ của các anh, và tôi sẽ không cố can gián
ai làm việc đó.”
“Điều đó là chưa đủ. Và ông biết như thế.”
More gật đầu. Ông ta hờ hững đi về phía cửa, va ngay vào góc bàn, khiến
Cranmer giật mình lùi lại, đưa tay ra giữ lọ mực. Cánh cửa đóng lại sau lưng
More.
“Thế nào?”
Audley cuộn bản đạo luật lại. Anh ta đập nhẹ nó lên mặt bàn, nhìn vào chỗ
More vừa đứng. Cranmer nói, “Nghe này, đây là ý của tôi. Nếu chúng ta để
ông ta tuyên thệ bí mật thì sao? Ông ta thề, nhưng chúng ta ngỏ ý sẽ không để
cho một ai biết? Hoặc nếu ông ta không tuyên thệ với lời thề này, chúng ta hỏi
xem ông ta sẽ thề lời thề nào?”
Anh cười.