Rafe ngồi im trong lúc anh nói về toàn bộ sự việc: cô ta là một người đáng
yêu tứ cố vô thân, một người đàn bà nghèo không có lợi thế gì để mang lại cho
cậu, cậu có thể cưới một cô thừa kế. Hãy đợi đến lúc cậu nói với cha cậu mà
xem! Ông ấy sẽ nổi giận, ông ấy sẽ bảo thầy không trông nom cho các quyền
lợi của cậu. “Và hãy giả sử một ngày nào đó chồng cô ta bỗng lù lù đến thì
sao?”
“Thầy đã bảo rằng cô ấy tự do,” Rafe nói. Cậu ta run rẩy.
“Ai trong chúng ta được tự do?”
Anh nhớ điều Helen đã nói: “Vậy tôi có thể tái hôn chứ? Nếu có ai đó cần
tôi?” Anh nhớ cô đã nhìn anh như thế nào, một cái nhìn thật lâu và đầy ý
nghĩa, chỉ là anh không đọc thấy ánh mắt đó. Cô ta có nhảy lộn vòng anh cũng
không để ý, tâm trí anh lúc ấy đã ở đâu đó khác rồi; với anh cuộc trò chuyện đó
đã hết và anh hướng tôi việc gì khác. Nếu ta đã muốn cô ấy cho riêng mình, đã
lấy cô ấy thì ai có thể chê trách ta cưới một cô thợ giặt không xu dính túi, thậm
chí một người ăn xin ngoài phố? Thiên hạ hẳn sẽ nói, à cái mà Cromwell muốn
đấy, một người đẹp với da thịt mềm mại; thảo nào ông ta khinh rẻ các góa phụ
trong thành phố. Ông ta không cần tiền, ông ta không cần quen biết quan hệ,
ông ta đủ sức chạy theo khẩu vị của mình: bây giờ ông ta là thượng thư, rồi
còn gì nữa đây?
Anh nhìn chăm chăm xuống nước, lúc có màu nâu, lúc trong trẻo khi nắng
xuyên tới, nhưng không ngừng chảy; cá ở dưới lòng sâu, rong rêu, với những
người chết chìm những bàn tay xương xẩu lềnh bềnh. Trên bùn và sỏi đá nổi
lên những cái khóa dây lưng, những mảnh kính, những đồng tiền xu cong veo
có hình gương mặt nhà vua bị rửa mòn. Một lần khi còn nhỏ anh tìm thấy một
cái móng ngựa. Một con ngựa dưới sông à? Dường như với anh đó là một vật
may mắn. Nhưng cha anh bảo, nếu cái móng ngựa là vật may, nhóc ạ thì ta đã
là vua xứ Cockaigne
Trước tiên anh ra khu bếp để cho Thurston biết tin. “Tốt rồi,” anh bếp vui vẻ
nói, “vì đằng nào thì ông cũng làm công việc đó.” Cười tủm tỉm. “Giám mục
Gardiner sẽ bốc lửa trong bụng cho mà xem. Mỡ của ông ta sẽ quay chín món
cổ cánh ngỗng của ông ta.” Thurston rút nhanh một tấm vải thấm máu từ một
cái khay. “Thấy những con chim cút này không? Ông sẽ có nhiều thịt hơn một
con ong rồi đó.”