II
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI CƠ ĐỐC
1534-1535
“Ngươi có muốn địa vị của Audley không?” Henry hỏi anh. “Địa vị đó sẽ là
của ngươi nếu ngươi nói vậy.”
Mùa hè đã qua. Hoàng đế không đến. Giáo hoàng Clement đã chết, các phán
quyết của ông ta cũng chết theo; cuộc chơi sẽ được bày lại, và anh để ngỏ cửa,
chỉ mở hé, để cho người kế vị ngôi giám mục thành Rome duy trì cuộc đối
thoại với Anh. Nếu chỉ là ý anh thì anh đã đóng sập cửa lại; nhưng đây không
phải những vấn đề cá nhân.
Giờ đây anh suy tính cẩn thận: anh làm đại pháp quan thì có tiện cho anh
không? Hẳn là tốt khi có một địa vị trong hệ thống luật pháp, vậy sao không
làm người đứng đầu? “Thần không muốn làm phiền Audley. Nếu bệ hạ hài
lòng với anh ta thì thần cũng hài lòng.”
Anh nhớ chức vụ đó đã ràng buộc Wolsey với London như thế nào, khi nhà
vua đi đâu đó. Đức hồng y đã tích cực trong các phiên tòa; nhưng chúng ta đã
có đủ luật sư rồi.
Henry nói, “chỉ cần bảo với ta những gì ngươi nghĩ là tốt nhất. Khẩn khoản,
giống như một tình nhân, ngài không thể nghĩ ra món quà gì là hay hơn cả.”
Ngài nói, “Cranmer yêu cầu ta, hãy nghe Cromwell, và nếu anh ta cần một
chức vụ, một khoản thuế, một món thuế nhập khẩu, một biện pháp trong nghị
viện hay một tuyên cáo hoàng gia, hãy trao cho anh ta.”
Chức vụ quan chánh lục sự còn trống. Đó là một cơ quan tư pháp cổ xưa, chỉ
huy một trong những bộ máy thư lại lớn của vương quốc. Những người tiền
nhiệm của anh sẽ là những người, phần lớn là giám mục, học hành xuất chúng:
những người đang nằm trong mộ, với đức hạnh khắc ghi bên dưới bằng tiếng
La tinh. Anh chưa bao giờ nhanh nhẹn hơn lúc anh bẻ cuống quả chín mọng
này và rứt nó từ trên cây.