Sau lớp ván lót chân tường này thì đúng là vậy, anh đánh hơi thấy những bộ
xương nhỏ của bọn chuột: cả trăm thế hệ, chúng gập chân trước lại trong giấc
ngủ vĩnh hằng. Con cháu của chúng, sinh sôi mạnh mẽ, tỏa mùi anh ngửi thấy
trong không khí. “Đây là việc cho Marlinspike,” anh nói, “nếu chúng ta tóm
được nó.” Con mèo của đức hồng y bây giờ đã là một con mèo hoang, tùy
thích đi khắp các khu vườn London, bị mùi của lũ cá chép trong ao các tu viện
thành phố dẫn dụ, bị cám dỗ - theo như những gì anh biết - vượt qua bên kia
sông, để rúc vào lòng những cô gái điếm ngực trễ xoa cánh hoa hồng và long
diên hương; anh hình dung con Marlinspike thè lưỡi, rên ư ử, không chịu về
nhà nữa. Anh nói với Christophe, “Ta cứ nghĩ làm sao ta có thể làm chánh lục
sự, nếu ta không quản được một con mèo.”
“Tòa đại pháp không có móng vuốt để đi lang thang.” Christophe đá vào
một miếng ván chân tường. “Chân con xuyên cả vào trong đây này,” nó bảo,
chỉ ra.
Anh sẽ rời những tiện nghi ở Tu viện Austin Friars, lấy những ô cửa sổ bé tí
kính cong queo, những hành lang ọp ẹp, những luồng gió lùa xa xưa này
chăng? “Vậy thì hành trình đến Westminster sẽ ngắn hơn,” anh nói. Mục tiêu
của anh dồn về đó - Whitehall, Westminster và dòng sông, thuyền của thái sư
sẽ xuôi về Greenwich hay ngược lên Cung Hampton. Ta sẽ về Tu viện Austin
Friars, anh tự nhủ, gần như hằng ngày. Anh đang xây một nhà để kho báu, một
nơi lưu giữ an toàn bất kỳ chiếc đĩa vàng nào nhà vua giao cho anh; bất cứ thứ
gì ký gửi có thể nhanh chóng chuyển thành tiền mặt. Của cải đó anh đưa đi qua
các đường phố trên những chiếc xe lừa kéo thông thường, không làm ai để ý,
dù đã có những người áp tải nghiêm ngặt. Những chiếc cốc đút vào những bao
da vừa vặn, bát và đĩa du hành trong những bao vải bạt, chèn bằng vải len
trắng loại bảy xu một thước. Ngọc ngà đồ trang sức được bọc trong lụa và
đóng trong thùng với những chiếc khóa mới sáng bóng: chìa khóa anh giữ. Một
lượng lớn trân châu còn ướt lấp lánh từ đại dương, ngọc saphia nóng như xứ
Ấn Độ. Có những viên ngọc giống như trái cây ta hái trong một buổi trưa miền
quê: thạch lựu ngọc như những quả mận gai, viên kim cương hồng như những
quả hồng. Alice bảo, “Vì một vốc ngọc này con sẽ, chính tay con, lật đổ bất cứ
bà hoàng hậu nào trong thế giới Cơ Đốc.”
“Thật may là nhà vua chưa gặp con, Alice.”
Jo nói, “Con thì sẽ đem đổi lấy các giấy phép xuất khẩu. Hoặc quân đánh
thuê. Sẽ có người làm giàu nhờ các cuộc chiến tranh ở Ai len. Đậu, bột mì, lúa