“Ngươi cũng đúng về hồng y Farnese,” Henry bảo. “Bây giờ chúng ta có
một giáo hoàng mới - giám mục thành Rome, ta nên gọi thế - ta đã thu hồi các
món cược của ta.”
“Ngài thấy đấy,” anh nói, mỉm cười. “Cranmer đã đúng. Xin hãy nghe thần
khuyên.”
Triều đình khoái chí khi nghe chuyện dân La Mã ăn mừng cái chết của giáo
hoàng Clement. Dân chúng xông vào hầm mộ của ông ta, kéo cái thây trần trụi
của ông ta qua các đường phố.
Tòa nhà của chánh lục sự ở Chancery Lane là ngôi nhà kỳ dị nhất anh từng đặt
chân vào. Nó bốc mùi bã rượu, mốc và mỡ làm nến, và đằng sau cái mặt tiền
đã oằn ngôi nhà quanh co ra sau với cả lô những khoảng không gian lắt nhắt có
cửa vòm thấp; có phải tổ tiên chúng ta là những người lùn, hay là họ không
hoàn toàn chắc chắn về cách làm thế nào chống trần nhà?
Tòa nhà này được xây nên từ ba trăm năm về trước, bởi Henry của thời đó;
ông ta xây nhà này làm nơi ẩn lánh cho những người Do Thái mong được cải
đạo. Nếu họ thực hiện bước đi đó - là khôn ngoan nếu họ muốn được che chở
khỏi bị bức hại - họ sẽ mất tất cả tài sản cho nhà vua. Việc như vậy, nhà vua
phải chứa chấp và nuôi dưỡng họ ở mức một đời sống theo các nhu cầu tự
nhiên.
Christophe chạy lên trước anh, vào sâu trong lòng tòa nhà. “Xem này!” Nó
chọc ngón tay qua một lưới mạng nhện mênh mông.
“Con làm rách nhà của nó rồi, cái thằng bé không tim này.” Anh xem xét
con mồi nát vụn: một cái chân, một cái cánh. “Đi thôi, trước khi nó quay về.”
Khoảng năm mươi năm sau khi Henry bảo trợ tòa nhà này, tất cả những
người Do Thái đều bị trục xuất khỏi vương quốc. Tuy nhiên nơi ẩn lánh này
chưa bao giờ hoàn toàn trống vắng; ngay cả hiện nay vẫn có hai người đàn bà
sống ở đây. “Ta sẽ ghé thăm họ,” anh bảo.
Christophe đang vỗ vỗ vào tất cả các bức tường và xà nhà, hệt như nó đã
biết mình đang tìm cái gì. “Con có bỏ chạy không,” anh thích thú hỏi, “nếu có
ai đó gõ đáp lại?”
“Ồ, lạy Chúa!” Christophe làm dấu. “Con nghĩ cũng cả trăm người đã chết ở
đây, cả Do Thái lẫn Kitô giáo.”