trướng đức hồng y anh đã thường tự hỏi, liệu đây có phải dự án chúng ta đảm
đương được hay không? Có những thứ tạm coi là bản đồ; lâu đài lấm tấm khắp
những cánh đồng, tường thành vẽ mực gọn ghẽ, những khu săn bắn và công
viên vạch ranh giới bằng những bụi cây, có hình vẽ những thỏ rừng và lợn rừng
lông tua tủa. Không có gì lạ khi Gregory nhận lầm Northumbria là Ấn Độ, bởi
những bản đồ này còn thiếu sót trong tất cả các phương diện thực hành; chẳng
hạn, chúng không cho ta biết đường nào đi về phía Bắc. Nó sẽ có ích nếu ta
biết những đâu có cầu, và có ghi chú khoảng cách giữa các điểm đó. Nó sẽ có
ích nếu ta biết được ta còn cách biển bao xa. Nhưng rắc rối là, các bản đồ luôn
luôn được vẽ từ năm trước. Nước Anh lại luôn luôn làm mới mình, những vách
đá bị xói mòn, những bãi cát trôi đi, những dòng suối phun lên từ vùng đất
chết. Chúng tự tập hợp diện mạo mới trong lúc ta say ngủ, diện mạo những
cảnh quan mà ta sẽ đi qua, thậm chí cả những diện mạo lịch sử kéo ta đi nữa;
gương mặt người chết nhòa vào những gương mặt khác, như đỉnh đồi nhòa vào
mù sương.
Khi anh còn là một đứa trẻ, sáu tuổi hay khoảng đó, người thợ phụ của cha
anh đã làm ra những cái đinh từ đống mảnh kim loại vụn: chỉ là loại dẹp đầu
thông thường thời xưa, anh ta bảo, để đóng nắp quan tài. Những que đinh nóng
đỏ trong lửa, một màu cam sống động rừng rực. “Ta đóng đinh người chết để
làm gì?”
Gã trai chỉ ngừng vừa đủ nhịp, đập dẹp hai đầu đinh bằng hai nhát gọn ghẽ.
“Để lũ quỷ già gớm ghiếc không vọt ra và đuổi theo chúng ta.”
Giờ đây anh biết là không phải. Chính người sống quay lại săn đuổi người
đã chết. Những xương chân xương tay xương sọ bị bới tung ra khỏi vải liệm,
và lời lẽ như sỏi đá nhét vào những cái mồm trệu trạo đó: chúng ta chỉnh sửa
những gì họ đã viết, chúng ta viết lại những gì họ đã sống. Thomas More từng
tung tin rằng Bilney Choắt, bị xích vào cọc, đã xin hối cải khi lửa bắt đầu bốc
lên. Với ông ta thì lấy đi sự sống của Bilney là chưa đủ; ông ta đã lấy nốt cái
chết của người này.
Hôm nay, More bị áp giải lên đoạn đầu đài bởi Humphrey Monmouth, đến
lượt mình làm quận trưởng London. Monmouth là một người quá tử tế nên
không thể vui thích trước sự đảo ngược vận may. Nhưng có lẽ chúng ta có thể
vui mừng thay cho ông ta chăng?