chào từ biệt bà vợ. Anh gấp sách lại. “Gửi cho Meg. Có lẽ ông ta muốn dù sao
cũng dành cho cô con gái.”
Cả ngôi nhà rung chuyển xung quanh anh; gió thổi dưới mái hiên, gió trong
các ống khói, một luồng gió mạnh luồn qua dưới mỗi cánh cửa. “Lạnh đủ để
đốt lửa rồi,” Rafe nói, “để con lo việc ấy nhé?” Anh lắc đầu. “Bảo Richard,
sáng mai đến Cầu London gặp người chỉ huy đội gác cầu. Cô Roper sẽ đến tìm
hắn ta xin đầu cha mình đem về chôn. Hắn ta phải nhận những gì Meg đưa và
trông chừng để cô ấy không bị cản trở. Và hắn hãy giữ mồm giữ miệng.”
Một lần khi ở Ý, còn trẻ, anh đã tham gia một đội mai táng. Đấy không phải
là thứ việc anh tự nguyện làm; chỉ là người ta bảo anh. Bọn anh lấy vải buộc
ngang miệng, và chôn các đồng đội xuống những hố trơ trụi; rồi đi khỏi với
mùi thối rữa bám trên ủng.
Điều gì tồi tệ hơn, anh nghĩ, các con gái anh chết trước mắt anh, hay là để
chúng thu dọn thi thể anh?
“Có việc gì nhỉ...” Anh cau mày nhìn xuống mớ giấy tờ. “Ta đã quên cái gì,
Rafe?”
“Bữa tối ạ?”
“Tiếp theo.”
“Tử tước Lisle ạ?”
“Ta đã xem tử tước Lisle rồi.” Xem về sông Humber. Về linh mục nói xấu ở
Mary Woolchurch; được, chưa xem xét chuyện đó vội, để nó vào chỗ việc đợi
giải quyết. Anh cười ra tiếng. “Con biết ta cần gì không? Ta cần cỗ máy nhớ.”
“Guido đã chuồn khỏi Paris”, người ta nói vậy. Ông ta trốn về Ý, bỏ lại cỗ
máy làm dở. Người ta kể suốt vài tuần trước khi cao chạy xa bay ông ta đã
không ăn cũng không nói năng gì. Những người có thiện chí bảo rằng ông ta
phát điên, khiếp hãi vì cái năng lực của vật thể mà ông tạo ra: ngã xuống vực
thẳm của sự siêu phàm. Những người ác ý thì khăng khăng rằng ma quỷ đã bò
ra từ các khe kẽ của thiết bị này, làm ông ta hoảng loạn đến mức bỏ chạy giữa
đêm chỉ có chiếc sơ mi trên người mà thậm chí không một mẩu bánh mì một
miếng pho mát để ăn đường, bỏ lại tất cả sách vở cùng áo choàng pháp sư.
Không phải là không thể có việc Guido bỏ lại các ghi chép của mình ở Pháp.
Chi ra một khoản tiền là có thể lấy được. Không phải là không thể cho người
theo ông ta sang Ý; nhưng liệu có gì đáng kể không? Rất có thể, anh nghĩ,
chúng ta sẽ không bao giờ biết thật ra ông ta phát minh ra cái gì. Một cái máy