Lúc này là thứ Ba, tám giờ. Mưa gõ trống trên cửa sổ. Anh bẻ dấu xi trên
bức thư của công tước Richmond. Anh chàng này than phiền Yorkshire nơi anh
ta bị đưa đến ở, anh ta không có rừng nai, nên không thể mời bạn bè chơi thể
thao. Ồ, nhóc công tước đáng thương, anh nghĩ, làm sao ta có thể xoa dịu nỗi
đau cho cậu? Bà thừa kế răng đen của Gregory, người thằng bé sẽ cưới; bà ta
có một trang viên săn bắn, vậy có lẽ ngài vua con nên ly dị con gái của Norfolk
và cưới bà ta chăng? Anh gạt thư của Richmond qua một bên, muốn loại nó
xuống sàn nhà; anh tiếp tục. Hoàng đế cùng với hạm đội của ông ta đã rời
Sardinia, hướng tới Sicily. Một linh mục ở St Mary Woolchurch nói Cromwell
là một kẻ dị giáo, không đáng sợ: đồ ngốc. Henry nam tước Mortey gửi cho
anh một con chó săn thỏ. Có tin về các dân chạy nạn chạy tháo khỏi vùng
Münster, một số hướng sang Anh.
Audley nói, “Tội nhân, phiên tòa sẽ yêu cầu nhà vua gia ân cho ông, về phần
cách thức cho ông chết.” Audley đã nghiêng người sang: “Thái sư, anh có hứa
với ông ấy điều gì không? Lấy mạng tôi ra mà thề, không: nhưng chắc hẳn nhà
vua sẽ tử tế với ông ta?” Norfolk nói, “Cromwell, anh sẽ thuyết phục nhà vua
về điểm này nhé? Ngài sẽ nghe anh đề nghị; nếu không được ta sẽ đích thân
đến và cầu xin.” Kinh ngạc chưa: Norfolk, đi cầu xin khoan hồng? Anh sẽ đưa
mắt lên, để nhìn More bị đưa ra, nhưng ông ta đã mất dạng, các vệ binh vác
kích cao lớn đã khép hàng ngũ sau lưng ông ta: thuyền về Tháp đã chờ ở ngoài
cửa. Hẳn là cảm giác giống như về nhà: gian phòng quen thuộc với ô cửa sổ
hẹp, chiếc bàn trống không giấy tờ, nến cắm trên giá, rèm buông.
Cửa sổ đánh lạch cạch; anh giật mình, và nghĩ, ta sẽ đóng then cửa chớp lại.
Anh đứng dậy định làm thì Rafe bước vào với một cuốn sách trong tay. “Đây
là cuốn kinh nguyện của ông ta, More đã giữ cuốn này đến phút chót.”
Anh xem xét. May thay, không một đốm máu. Anh cầm gáy sách gia lên cho
các trang xòe ra. “Con đã làm thế rồi.” Rafe nói.
More đã ghi tên mình vào sách. Có những chữ được gạch chân trong văn
bản Đừng nhớ những tội lỗi của ta thời trẻ. Thật đáng tiếc là ông ta lại nhớ tội
lỗi thời trẻ của Richard Riche.
“Con sẽ gửi cho phu nhân Alice ạ?”
“Không. Bà ấy sẽ nghĩ bà ấy là một trong những tội lỗi đó.” Người đàn bà
ấy đã phải chịu đựng đủ rồi. Trong lá thư cuối cùng, ông ta thậm chí còn không