in có thể tự viết sách chăng? Một tâm trí tự nghĩ về nó được chăng? Nếu ta
không có thiết bị đó thì ít ra vua Pháp cũng không.
Anh với lấy cây bút. Vừa ngáp anh vừa đặt bút rồi lại cầm lên. Ta sẽ chết
trên bàn làm việc, anh nghĩ, như nhà thơ Petrarch. Nhà thơ đó đã viết nhiều lá
thư không gửi: ông ta viết cho Cicero, người đã chết một ngàn hai trăm năm
trước khi nhà thơ ra đời. Nhà thơ viết cho Homer, người thậm chí dường như
chưa tồn tại; còn ta, ta có đủ thứ việc với tử tước Lisle, với những cái bẫy cá,
với những chiến thuyền của Hoàng đế tròng trành trên biển Địa Trung Hải.
Giữa một lần chấm mực, Petrarch viết, “giữa lần chấm mực này với lần chấm
mực kế tiếp, thời gian đang trôi: nên tôi vội vã, tôi hối thúc chính tôi, và tôi lao
nhanh về cái chết. Chúng ta luôn luôn chết đi - tôi trong khi đang viết, bạn
trong lúc đang đọc, và những người khác trong lúc đang nghe hay đang bưng
bít lấy tai; họ tất cả đều đang chết.”
Anh cầm xấp thư kế tiếp lên. Một người tên Batcock xin giấy phép nhập
khẩu 100 thùng thuốc nhuộm tùng lam. Henry Percy lại ốm. Các nhà chức
trách ở Yorkshire đã vây bắt những người nổi loạn ở đó, chia họ ra thành nhóm
người bị buộc tội ẩu đả và ngộ sát, và những kẻ sẽ bị truy tố về các tội hiếp
dâm và giết người. Hiếp dâm à? Từ khi nào những kẻ nổi loạn vì miếng ăn đã
can dự tội hiếp dâm? Nhưng ta quên, đây là Yorkshire.
“Rafe, đem cho ta lộ trình của nhà vua. Ta sẽ kiểm tra rồi kết thúc công việc
ở đây. Ta nghĩ chúng ta có thể nghe nhạc một lúc trước khi đi ngủ.”
Hè này triều đình sẽ đi về phía Tây, tới tận Bristol. Nhà vua đã sẵn sàng lên
đường, bất chấp trời mưa. Họ sẽ khởi hành từ Windsor, rồi đến Reading,
Missenden, Abingdon, đi ngang Oxfordshire, tinh thần họ hứng khởi dần lên,
chúng ta hy vọng thế, khi đi càng xa London; anh nói với Rafe, “nếu không khí
miền quê có tác dụng, hoàng hậu sẽ quay về với cái bụng to.” Rafe nói, “con tự
hỏi liệu nhà vua có thể mỗi lần lại nuôi hy vọng nữa không. Với một người yếu
đuối hơn, việc đó đủ làm họ kiệt sức.”
“Nếu chúng ta đây rời London vào ngày mười tám, chúng ta có thể nhằm bắt
kịp họ ở Sudely. Vậy có được không?”
“Đi sớm lên một ngày thì tốt hơn. Tính đến tình trạng đường sá.”
“Không có lối tắt nào, phải không?” Anh sẽ không đi lối qua các khúc sông
cạn mà đi qua các lối có cầu, và ngược với khuynh hướng bẩm sinh anh sẽ bám
theo các trục lộ chính; những tấm bản đồ tốt hơn sẽ có ích. Ngay từ thời dưới