More đang ở thớt trảm, giờ đây anh có thể nhìn thấy ông ta. More mặc sùm
sụp chiếc áo choàng không tay thô màu xám mà anh nhớ là áo của John Wood
người đầy tớ của ông ta. Ông ta đang nói với đao phủ, có vẻ như mấy lời châm
chích chua chát, phủi bụi mưa trên mặt và trên râu. Ông ta cởi bỏ chiếc áo
choàng, gấu áo sũng nước. Ông ta quỳ xuống thớt, cặp môi mấp máy lời cầu
nguyện sau hết.
Như tất cả những người chứng kiến, anh hất áo choàng quỳ xuống. Đúng lúc
bật ra âm thanh lợm giọng lưỡi rìu phập vào da thịt thì anh liếc nhìn lên. Cái
thây dường như nẩy bật lui từ cú chặt và gập lại như đống quần áo cũ - bên
trong đó, anh biết, mạch vẫn còn đập. Anh làm dấu thánh giá. Quá khứ nặng nề
trôi trong anh, mặt đất dịch chuyển.
“Vậy là, nhà vua,” anh nói. “Từ Gloucester, ngài đâm ra Thombury. Rồi đến
nhà của Nicholas Poynz ở Iron Acton: liệu Poynz có biết mình lụy vào chuyện
gì không? Từ đó đến Bromham...”
Chỉ vừa năm ngoái một học giả, một người nước ngoài, đã viết một cuốn
biên niên sử Anh, mà bỏ qua vua Arthur vì lý do ngài chưa bao giờ tồn tại. Một
lý cớ hay, nếu ông ta duy trì được; nhưng Gregory bảo, không, ông ta sai rồi.
Bởi vì nếu ông ta đúng thì chuyện gì sẽ xảy ra với Avalon? Chuyện gì sẽ xảy ra
với thanh kiếm trong đá?
Anh ngẩng lên. “Rafe, con có hạnh phúc không?”
“Với Helen ạ?” Rafe đỏ mặt. “Có, thưa thầy. Không người đàn ông nào hạnh
phúc hơn.”
“Ta biết cha con sẽ nguôi lòng, một khi trông thấy cô ấy.”
“Chỉ vì nhờ có thầy thôi ạ, thưa thầy.”
Từ Bromham - lúc đó sẽ là đầu tháng Chín - đi về Winchester. Rồi đến
Bishop’s Waltham, Alton, Alton đến Farnham. Anh vạch ra lộ trình, ngang qua
đất nước. Mục đích là đưa nhà vua trở lại Windsor vào đầu tháng Mười. Anh
phác ra tấm bản đồ trên trang giấy, nước Anh trong một cơn mưa phùn bằng
mực; lịch biểu của anh, ghi rất nhanh, chạy theo bên dưới. “Ta dường như có
được bốn, năm ngày cho ta. A, được rồi. Ai bảo ta không bao giờ có ngày
nghỉ?”
Trước chữ “Bromham” anh chấm một chấm bên lề, và vạch một mũi tên
băng qua trang giấy. “Đây này, trước khi chúng ta đi Winchester, chúng ta có
thời gian dôi ra, và điều ta nghĩ là, Rafe, chúng ta sẽ đến thăm nhà Seymour.”