dạt ẩm ướt như mùa thu. Những quãng xuất hiện yếu ớt của mặt trời đã hết.
Mây chất chồng và đè nặng xuống các ngọn tháp và tường thành, thổi về từ
Essex, cồn lên trên thành phố, bị gió kéo băng qua những cánh đồng sũng
nước, ngang qua vùng đồng cỏ đầm đìa và những con sông dâng đầy, qua
những cánh rừng nhỏ nước long tong của miền Tây và đến tận Ai len bên kia
biển. Richard nhặt lại chiếc mũ rơi trên luống oải hương và phủi những giọt li
ti bám trên đó, lẩm bẩm chửi. Một vạt mưa tạt qua mặt họ. “Đến lúc vào nhà
thôi. Ta phải viết mấy bức thư.”
“Thầy đừng làm đến hết đêm.”
“Không, ông nội Rafe à. Ta sẽ ăn bánh mì với sữa đọc bài Ca tụng Đức Mẹ
rồi đi ngủ. Ta mang con chó theo được chứ?”
“Không đâu ạ! Rồi để thầy đi xào xạc trên đầu suốt đêm à?”
Quả thật đêm qua anh không ngủ được là bao. Quá nửa đêm, anh chợt nghĩ
rằng chắc hẳn More đang ngon giấc, không hay biết đây là đêm cuối cùng của
ông ta trên mặt đất. Chưa đến sáng mà sửa soạn cho người bị kết án kia là
không bình thường; vậy, anh nghĩ, nếu ta có thức đêm cầu nguyện cho ông ta,
ta sẽ cầu nguyện kín đáo một mình.
Bọn họ vội vã đi vào, gió đập sầm một cánh cửa sau lưng. Rafe nắm cánh
tay anh. Anh bảo, sự im lặng này của More, cái đó chưa bao giờ thực sự là im
lặng, phải không? Nó ầm vang sự phản nghịch của ông ta; nó đang chơi chữ
đến chừng nào trò nước đôi còn làm ông ta thỏa mãn, đó là những sự chần chừ
và cãi cùn cãi bướng, những sự lấp lửng khôn khéo. Đó là nỗi sợ những lời lẽ
rõ ràng, hay khẳng định rằng những lời lẽ rõ ràng sẽ tự xuyên tạc; cuốn từ điển
của More, vậy là trái ngược với từ điển của chúng ta. Người ta có thể có sự im
lặng tràn đầy lời lẽ. Một cây đàn luýt giữ lại, trong vĩ của nó, những nốt nhạc
đã chơi. Cây đàn viôn, trong các dây đàn, giữ một hòa âm. Một cánh hoa héo
còn giữ được hương, một lời cầu nguyện có thể đọc lâm râm cùng những tiếng
nguyền rủa; một ngôi nhà hoang, khi người ở đó đã ra đi, vẫn còn có thể lao
xao tiếng những hồn ma.
Ai đó - có lẽ không phải Christophe - đã đặt lên bàn làm việc của anh một
chiếc bình bạc sáng loáng cắm những bông cúc xanh. Cái màu xanh da trời
sẫm ở đài hoa khiến anh nhớ lại cái ánh trời sớm nay; một bình minh muộn
tháng Bảy, một bầu trời ủ ê. Lúc năm giờ, thẩm phán quan của Tháp hẳn đã
đến chỗ More rồi.