III
TỚI LÂU ĐÀI SÓI
Tháng Bảy năm 1535
Vào buổi chiều hôm More bị tử hình tiết trời trong trẻo, anh đi dạo trong vườn
với Rafe và Richard. Mặt trời ló ra, một lớp sương màu bạc giăng giữa những
cụm mây tả tơi. Những luống thảo dược bị giẫm gãy nát không tỏa hương, và
một cơn gió lẳng lơ giật quần áo họ, đập vào gáy rồi lượn vòng vỗ lên mặt họ.
Rafe nói, giống như đang ở biển. Hai đứa đi hai bên anh, rất sát, như thể
đang có mối hiểm nguy đe dọa từ cá voi, hải tặc và tiên cá.
Đã năm ngày kể từ phiên tòa. Từ lúc đó, nhiều công việc ập đến, nhưng bọn
họ không thể không nhắc lại những diễn biến vụ xử, trao đổi với nhau những
hình ảnh họ giữ trong tâm trí: viên chưởng lý ghi nhanh một ghi chú cuối trên
bản cáo trạng; More cười khẩy khi tay thư lại nào đó vấp một lỗi tiếng La tinh;
những bộ mặt trơn tru lạnh lùng của nhà Boleyn, cha và con, trên hàng ghế
pháp quan. More đã không hề cao giọng; ông ta ngồi trong chiếc ghế tựa mà
Audley đưa cho, chăm chú, hơi nghiêng đầu sang trái, mân mê tay áo.
Vậy nên, khi More quay nhìn Riche, nỗi ngạc nhiên của anh ta hiện rõ; anh
ta lùi lại một bước, dựa vào một cái bàn cho vững. “Tôi biết anh từ xưa, Riche,
tại sao tôi lại trải lòng ra với anh nhỉ?” More đứng lên, giọng nhuốm vẻ khinh
thị, “Tôi biết anh từ lúc anh còn trẻ, một tay bài bạc và đỏ đen, chẳng có tiếng
tăm gì đáng nói ngay cả ở trong ngôi nhà của anh...”
“Thề có thánh Julian!” Pháp quan Fitzjames thốt lên; ông ta luôn thề như
vậy. Nói lẩm nhẩm, với anh, Cromwell: “Làm thế thì có lợi gì?”
Bồi thẩm đoàn không thích điều đó: người ta chẳng bao giờ biết được một
bồi thẩm đoàn sẽ ưa thích chuyện gì. Họ coi sự hoạt bát đột xuất của More là
biểu hiện có tật giật mình, khi phải đối chất với chính những lời mình đã nói.
Chắc chắn rằng, bọn họ đều đã biết danh tiếng của Riche. Nhưng chẳng phải
uống rượu, đỏ đen, đánh đấm ở một người trẻ tuổi, nói chung, là chuyện tự
nhiên hơn ăn chay, lần chuỗi hạt và tự hành xác? Chính Norfolk đã cắt ngang
lời công kích của More, giọng công tước khô khan: “Để qua một bên chuyện