một ông già bảy mươi tuổi hơn là ông ta. Audley thì thầm, “Trông ông ta cứ
như bị ngược đãi.”
“Và ông ta nói tôi không từ một thủ đoạn nào.”
“Được, lương tâm tôi trong sạch,” đại pháp quan nói nhẹ tênh. “Ông ta đã có
được mọi chiếu cố rồi.”
John Parnell gật đầu với anh. Richard Riche, vừa là triều thần vừa là nhân
chứng, mỉm cười với anh. Audley yêu cầu đưa ghế cho tù nhân, nhưng More
rúm người lại ngồi bên mép: căng lên, thách đố.
Ông ta liếc nhìn quanh xem có ai ghi chép cho ông ta hay không.
Lời lẽ, chỉ lời lẽ, chỉ là lời lẽ mà thôi.
Anh nghĩ, tôi đã nhớ ông, Thomas More, nhưng ông không nhớ tôi. Thậm
chí ông còn chẳng hề thấy tôi đang tới.