khoác chế phục mà mặc,” anh nói. “Và nhớ rửa tay rửa mặt vào buổi sáng. Ta
không muốn con làm xấu mặt ta.”
Mấy tiếng “làm xấu mặt” tác động đến đứa trẻ. “Con hầu như không để ý
đến đau đớn,” Purser nói. “Ai trong chúng ta mà chẳng từng bị đòn đau, xin
mạn phép thưa ông, như nhau hoặc hơn nữa, từ những người cha của mình.”
“Đúng thế,” anh bảo. “Cha ta đánh ta như thể ta là một miếng kim loại.”
“Mà là lão ta lột trần con ra. Và đám phụ nữ nhìn vào. Bà Alice. Bọn con
gái. Con nghĩ ai đó trong bọn họ có thể lên tiếng đỡ cho con, nhưng khi bọn họ
thấy con bị tụt quần, con chỉ còn thấy căm ghét. Chuyện đó mà họ cười được.
Trong lúc lão đó đánh con, bọn họ vẫn cười.”
Trong các câu chuyện luôn luôn thấy những cô gái trẻ, những cô gái ngây
thơ, chặn tay gậy hay tay rìu của đám đàn ông lại. Nhưng có vẻ chúng ta lạc
vào một câu chuyện khác: cặp mông trẻ con gầy phơi ra gió lạnh, đầu gối nhỏ
giơ xương, cu xấu hổ teo lại còn bằng hạt nút, trong khi quý cô quý bà trong
nhà cười rúc rích và đám tôi tớ đàn ông chế nhạo, và những lằn roi mỏng làm
bật da bật máu thằng bé.
“Chuyện đã qua rồi quên đi. Đừng khóc.” Anh đến đằng sau cậu ta bên bàn.
Dick Purser gục cái đầu trọc lóc vào vai anh và khóc rống, trong tủi hổ, trong
khuây khỏa, trong niềm hân hoan sẽ sống lâu hơn kẻ hành hạ mình. More đã
làm John Purser phải chết, ông ta quấy nhiễu John Purser về việc giữ những
cuốn sách Đức; anh ôm cậu bé, cảm thấy nhịp đập trong nó, gân cốt cứng cáp
của nó, cơ bắp như múi dây thừng của nó, và anh thốt những tiếng trấn an dỗ
dành, như anh đã từng làm với các con anh khi chúng còn nhỏ, hay như khi
nựng con chó Tây Ban Nha khi nó bị người ta giẫm phải đuôi.
Theo anh thấy thì việc an ủi trao đi phải chịu trả cái giá là một vài con chấy.
“Con sẽ theo ông cho đến chết,” cậu ta tuyên bố. Đôi tay cậu ta, bàn tay siết
chặt, ôm lấy chủ nhân: những khuỷu ngón chà xát xương sống của anh. Cậu ta
khịt mũi. “Con nghĩ con mặc đồ chế phục sẽ đẹp. Lúc nào chúng ta bắt đầu ạ?”
Sáng sớm. Cùng với các nhân viên của mình anh có mặt ở Cung điện
Westminster khi còn chưa một ai đến, đề phòng những trở ngại phút chót. Hội
đồng xét xử tập hợp quanh anh, và khi More được đưa vào, cả đại sảnh bàng
hoàng ra mặt trước sự hiện diện của ông ta. Ai cũng biết tòa Tháp chưa bao giờ
làm gì tốt đẹp cho người ta, nhưng ông ta còn khiến bọn họ kinh ngạc hơn
nhiều, với thân hình còng xuống và bộ râu bạc tơi tả lếch thếch, trông giống