Lần tới gặp nhau sẽ là ở Cung điện Westminster.
Vào ngày xử án, sông ngòi dâng nước tràn bờ; sông Thames đầy lên, sủi bọt
như một con sông địa ngục, rửa trôi những rác rưởi vật vờ ở các cầu tàu.
“Đây là Anh chống lại Rome”, anh nói. “Người sống chống lại người đã
chết.”
Norfolk ngồi ghế chủ tọa. Anh bảo với công tước sự thể sẽ thế nào. Các
điểm đầu tiên trong bản cáo trạng sẽ được tung ra: liên quan đến những lời đã
nói chỗ này chỗ khác, vào lúc này lúc khác, về đạo luật và lời tuyên thệ đó, và
sự thông đồng có tính phản nghịch giữa More và Fisher - thư từ qua lại giữa
hai người bọn họ, nhưng có vẻ những thư từ đó đã bị thủ tiêu. “Rồi đến khoản
buộc tội thứ tư, chúng ta sẽ nghe bằng chứng của quan phó chưởng ấn. Nào,
thưa ngài, khoản này sẽ làm More mất tập trung chú ý bởi vì ông ta không thể
nhìn Riche trẻ trung mà không bắt đầu tự dằn vặt khổ sở về những sao nhãng
khi ông ta còn trai trẻ...” công tước nhướng một bên lông mày. “Rượu chè. Ẩu
đả. Đàn bà. Đỏ đen.”
Norfolk xoa cái cằm lởm chởm. “Ta đã để ý, một gã trông nho nhã kiểu đó,
vậy mà hắn ta luôn đấu đá. Để nêu quan điểm của mình, anh biết đấy. Trong
khi chúng ta bọn võ sĩ già mặt thớt sinh ra đã mặc giáp trên mình, chẳng có
quan điểm gì mà nói.”
“Đúng,” anh nói. “Chúng ta là những người ôn hòa nhất. Công tước, xin bắt
đầu phiên tòa đi. Chúng ta không muốn có một sai lầm nữa như vụ Dacre.
Chúng ta sẽ không sống sót nổi với sai lầm như thế nữa đâu. Các khoản buộc
tội ban đầu sẽ được tung ra. Tiếp đó, bồi thẩm đoàn sẽ trông vẻ nhanh nhẹn.
Mà tôi đã chọn cho ông một bồi thẩm đoàn đáng kể rồi đấy.”
More sẽ đối mặt với những người cùng tầng lớp; dân London, những thương
nhân của các phường hội. Họ là những người từng trải, với tất cả những thành
kiến chốn thị thành. Họ đã thấy đủ, cũng như toàn thể dân London, tính tham
tàn và ngạo mạn của giáo hội, và họ chẳng dễ chịu gì khi được bảo ban rằng họ
không hợp với việc đọc Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Họ là những
người biết More và đã biết suốt hai mươi năm nay. Họ biết ông ta đã biến Lucy
Petyt thành bà góa như thế nào. Họ biết ông ta đã làm Humphrey Monmouth
tiêu tán sản nghiệp như thế nào, chỉ vì Tyndale từng là khách ở nhà này. Họ
biết ông ta cài nội gián vào trong nhà họ ra sao, vào trong đám thợ học việc mà