họ coi như con trai mình, vào trong đám tôi tớ thân thuộc và chất phác đến
mức hằng đêm nghe được lời cầu nguyện của chủ nhân trước giường ngủ.
Một cái tên khiến Audley lưỡng lự: “John Parnell à? Có lẽ là nhầm chăng?
Anh biết tay này theo More từ khi ông ta phán quyết chống lại anh ta ở Tòa đại
pháp.”
“Tôi biết vụ đó. More đã làm hỏng việc, ông ta đã không chịu đọc các tài
liệu, quá bận rộn viết thư tình cho Erasmus, hoặc lo giam cầm vài tín hữu Cơ
Đốc đáng thương vào nhà kho của ông ta ở Chelsea. Anh muốn gì hả Audley,
muốn tôi đi tận xứ Wales tìm một bồi thẩm, hay lên tận Cumberland, hay ở nơi
nào người ta nghĩ tốt hơn về More à? Tôi phải đành chấp nhận những người
London, và trừ phi tôi tuyên thệ cho một bồi thẩm đoàn trẻ sơ sinh, còn thì tôi
không thể quét sạch trí nhớ của họ được.”
Audley lắc đầu. “Tôi không biết, Cromwell.”
“Ồ, anh ta là một đồng sự sắc sảo đấy,” công tước nói. “Khi Wolsey thất thế,
ta đã nói, để ý tay này đi anh ta là một đồng sự sắc sảo. Các anh nên dậy sớm
buổi sáng để đón đầu anh ta.”
•••
Đêm trước ngày xử án, khi anh đang mê mải với mớ hồ sơ tài liệu ở nhà tại
Tu viện Austin Friars, chợt một cái đầu thập thò ngoài cửa: một cái đầu
London nhỏ, hẹp, cạo nhẵn sát da đầu với một bộ mặt trẻ trung non nớt. “Dick
Purser à. Vào đi.”
Dick Purser nhìn quanh phòng. Cậu ta cằn nhằn con chó lớn thả canh nhà
ban đêm, mà cậu ta thì chưa vào phòng này lần nào. “Vào đây ngồi. Đừng sợ.”
Anh rót cho cậu ta chút rượu, vào chiếc ly thủy tinh Venice mỏng vốn là của
đức hồng y. “Thử cái này xem. Wiltshire gửi cho ta, ta không uống mấy.”
Dick cầm lấy chiếc ly và lóng ngóng một cách khinh suất. Chất lỏng này có
màu nhạt như rơm hay như nắng mùa hè. Cậu ta uống một ngụm. “Thưa ông,
con có thể tháp tùng ông đến phiên xử được không?”
“Vẫn còn bứt rứt, phải không?” Dick Purser từng là thằng bé bị More đánh
đòn trước đám gia nhân ở Chelsea, vì gọi bánh thánh là mẩu bánh mì. Lúc đó
cậu ta là đứa trẻ con, và bây giờ vẫn chẳng hơn thế là bao; khi cậu ta mới tới
Tu viện Austin Friars, người nhà nói cậu ta ngủ mà còn khóc. “Lấy một cái áo