tính cách của người này. Ông nói gì về vấn đề trước mặt? Có phải ông đã nói
những lời đó không?”
Có phải khi ấy thầy More đã thi triển thủ đoạn quá nhiều chăng? Ông ta cố
gắng trấn tĩnh lại, xốc áo choàng đang trượt xuống lên vai; áo choàng đã chặt,
ông ta ngừng, bình tĩnh lại, tay nọ siết chặt nắm đấm bàn tay kia. “Tôi không
nói những điều mà Riche cáo buộc. Hoặc nếu tôi có nói thì tôi không có ý nói
với dã tâm gì, bởi vậy tôi trong sạch trước pháp luật.”
Anh đã thấy một biểu hiện giễu cợt thoáng qua mặt Parnell. Chẳng có gì
cứng rắn hơn một thị dân London khi anh ta nghĩ có kẻ đang coi anh ta là
thằng ngốc. Audley hay bất kỳ một luật sư nào hẳn đã có thể chỉnh bồi thẩm
đoàn: đây là cách luật sư chúng ta tranh luận. Nhưng họ không muốn nghe một
cuộc tranh luận của luật sư, họ muốn sự thật: “ông đã nói, hay ông không nói?”
George Boleyn nghiêng người tới trước: “phạm nhân có thể cho chúng tôi một
bản ghi của mình về cuộc nói chuyện đó không?”
More quay sang, mỉm cười, như để nói, được đấy, thầy trẻ George. “Tôi
không ghi lại. Tôi không có gì để viết, các vị thấy rồi. Bọn họ đã lấy đi hết. Vì
nếu anh có nhớ, thưa ngài Rochford, đấy chính là lý do Riche đến chỗ tôi, để
lấy đi các phương tiện ghi chép của tôi.”
Và ông ta lại ngừng lời, nhìn vào bồi thẩm đoàn như chờ đợi một sự tán
thưởng; bồi thẩm đoàn nhìn lại, những gương mặt như đá.
Đó phải chăng là bước ngoặt? Bọn họ có thể đã tin tưởng More, với tư cách,
như một thời ông ta đã từng, là đại pháp quan, còn Mím, như mọi người đều
biết, chỉ là đồ bỏ. Người ta không bao giờ biết được một bồi thẩm đoàn sẽ nghĩ
gì: dù rằng khi anh triệu tập họ, dĩ nhiên anh đã khiến họ tin mình. Anh đã nói
với họ buổi sáng hôm đó: “tôi không biết bài bào chữa của ông ta thế nào,
nhưng tôi không mong gì chúng ta sẽ hoàn thành trước buổi trưa; tôi hy vọng
tất cả các vị đã dùng điểm tâm đầy đủ rồi? Khi các vị lui ra hội ý, các vị phải
có thời gian, dĩ nhiên, nhưng nếu các vị ngừng quá hai mươi phút theo tính
toán của tôi, tôi sẽ vào xem các vị làm thế nào. Để gỡ cho các vị khỏi nghi
hoặc, bất cứ vấn đề nào về luật pháp.”
Mười lăm phút là tất cả những gì họ cần.
Giờ đây, buổi chiều nay trong vườn, mồng 6 tháng Bảy, ngày lễ Thánh
Godelva (người vợ trẻ vô tội của Bruges, bị người chồng độc ác dìm chết dưới
ao), anh nhìn lên bầu trời, cảm nhận sự đổi thay trong không khí, một sự trôi