Anh nghe phía dưới kia ào ào những người đưa tin chạy vào sân. Có rất
nhiều việc để làm, thu dọn sau cái chết của một con người; xét cho cùng, anh
nghĩ, ta đã làm việc đó khi ta còn là đứa trẻ, thu dọn cho các công tử ở nhà
Morton, và đây sẽ là lần chót ta phải làm chuyện này; anh hình dung chính
mình trong buổi mai, đổ những cặn bia vào cái bình da, úp tắt những mẩu nến
tàn hàng nến tái sinh.
Anh nghe những giọng nói dưới sảnh; không phải quan tâm nữa: anh trở lại
với thư từ của mình. Tu viện trường ở Rewley xin cho bạn anh ta vào một vị trí
còn trống. Thị trưởng York viết cho anh về các đập chắn và bẫy cá; dòng
Humber chảy trong vắt ngọt ngào, sông Ouse cũng vậy. Một bức thư của tử
tước Lisle từ Calais, kể về một câu chuyện rối rắm nào đó để tự biện hộ: anh ta
nói thế này, tôi bảo thế nọ, nên anh ta nói thế kia.
Thomas More đứng trước mặt anh, trông thực hơn là lúc còn sống. Có lẽ
ông ta bây giờ sẽ luôn luôn có mặt ở đây: nhanh trí như vậy và sắt đá như vậy,
như ông ta khi xuất hiện trong giờ cuối cùng trước tòa. Audley hài lòng với
phán quyết có tội đến nỗi chuyển sang tuyên án ngay mà không hỏi tội nhân
xem ông ta có muốn nói điều gì không; Fitzjames phải nhoài người qua vỗ vào
cánh tay anh ta, còn More thì đứng dậy khỏi ghế ngăn Audley lại. Ông ta có
nhiều điều muốn nói, giọng ông ta vẫn sống động, đay nghiến chua chát, và đôi
mắt, và dáng điệu của ông ta, khó mà nói là của một người bị kết tội, theo luật
chắc chắn phải chết.
Nhưng ở đó chẳng có gì mới: dù sao cũng không mới đối với anh. “Tôi tuân
theo lương tâm của tôi,” More nói, “các vị phải theo lương tâm các vị. Lương
tâm của tôi làm tôi hài lòng - và bây giờ tôi sẽ nói trắng ra - đạo luật của các vị
khiếm khuyết (Norfolk bèn gầm lên với ông ta) và thẩm quyền của các vị là vô
căn cứ” (Norfolk lại gào lên: “Bây giờ chúng ta đã thấy rõ dã tâm của ông”).
Parnell cười, và bồi thẩm đoàn đưa mắt nhìn nhau, người nọ gật đầu với người
kia; và trong lúc cả Cung điện Westminster lao xao rì rầm, More rêu rao một
lần nữa, cố át tiếng ồn, bài toán phản nghịch của ông ta. “Lương tâm của tôi
thuận theo đa số, điều đó khiến tôi biết rằng nó không nói sai. Chống lại vương
quốc của Henry, tôi có tất cả các vương quốc trong thế giới Cơ Đốc. Chống lại
mỗi người trong hàng giám mục các vị, tôi có cả trăm vị thánh. Chống lại một
nghị viện của các vị, tôi có tất cả các cộng đồng của giáo hội, từ đây cho đến
một ngàn năm về trước.”
Norfolk bảo, đưa ông ta ra. Kết thúc rồi.