Trước khi điều ấy diễn ra thì nhà vua phải nói chuyện với Katherine; nhà vua
không thể lúc nào cũng bận đi săn ở đâu đó được, trong khi hoàng hậu đợi
ngài, kiên nhẫn, trung trinh, luôn dọn bàn ăn tối cho hai người, bà và ngài,
trong khu phòng riêng của bà. Đó là vào tháng Sáu năm 1527; mái tóc xoăn và
râu ria gọn ghẽ, cao ráo và vẫn thanh mảnh ở nhiều góc cạnh, ăn vận đồ lụa
trắng trang nhã, nhà vua tới cung hoàng hậu. Từ người ngài tỏa ra đám mây
mùi hương tinh dầu hoa hồng: như thể ngài sở hữu tất cả hồng, tất cả những
đêm mùa hạ.
Giọng nhà vua trầm, nhã nhặn, thuyết phục, và đầy hối lỗi. “Nếu ta được tự
do,” ngài bảo, “nếu không có điều ngán trở thì chính nàng, trên muôn vạn đàn
bà, là người ta sẽ chọn làm vợ. Việc chưa có con trai không thành vấn đề; ý
Chúa đã định.” Nhà vua không muốn gì hơn là lại được cưới bà; mà lần này thì
hoàn toàn hợp pháp. Nhưng rắc rối là ở đó: chuyện này không tự quyết được.
Bà từng là vợ của anh trai ngài. Sự kết hợp của hai người lâu nay đã vi phạm
giáo luật.
Ta còn nghe được những gì Katherine nói. Một tấm thân rã rời chỉ còn gắn
với nhau bằng những đăng ten và áo ngực, mà chứa đựng một giọng nói đến
tận ở Calais còn nghe thấy: vang vọng từ đây tới Paris, từ đây tới Madrid, tới
Rome. Bà cương quyết giữ vững vị thế của bà, giữ vững các quyền của bà;
những cánh cửa sổ run lên bần bật, từ đây tới tận Constantinople.
“Thật đúng là một người đàn bà,” Thomas Cromwell nhận xét bằng tiếng
Tây Ban Nha: một cách vu vơ.
Đến giữa tháng Bảy đức hồng y lo chuẩn bị cho chuyến vượt Biển Hẹp. Thời
tiết nóng ấm đã mang chứng sốt đổ mồ hôi đến London, thành phố trở nên
vắng tanh. Một số ít người đã ngã xuống, và nhiều người nữa tưởng tượng
mình mắc bệnh, than vãn về chứng đau đầu và chân tay nhức mỏi. Chuyện vỉa
hè quanh hàng quán đều về các loại thuốc viên và thuốc uống, những tu sĩ khất
thực trên phố hái ra tiền nhờ bán những mặt tượng thánh thiêng. Bệnh dịch này
đã tới thành phố năm 1485, cùng với các đội quân đã đem về đây vua Henry
Tudor Đệ Nhất. Từ đó cứ vài năm bệnh dịch này lại một lần làm đầy các nghĩa
địa. Bệnh này giết người ta chỉ trong một ngày. “Bữa sáng còn vui vẻ, chiều đã
chết rồi,” họ nói vậy.
Như vậy nên đức hồng y đỡ buồn khi rời thành phố, dẫu là ngài không thể
xuống thuyền nếu không có đoàn tùy tùng xứng với tầm cỡ một ông hoàng của