Anh về nhà đem chuyện chó xông trận kể với Liz. Cô cũng nghĩ ví von đó
rất phù hợp. Anh không nói với cô về sức mê hoặc thất thường, sợ rằng chỉ có
đức hồng y mới hiểu chuyện này.
Phiên điều trần sắp sửa giải tán, gác lại vấn đề để cân nhắc thêm thì tin tức từ
Rome cho hay các toán quân Đức và Tây Ban Nha của Hoàng đế, đã nhiều
tháng trời chưa được trả lương, đang tự tung tự tác tràn qua Thành phố Thánh
địa để kiếm chác, cướp phá các kho báu và đập vỡ các tác phẩm nghệ thuật. Ăn
mặc dị hợm bằng quần áo cướp được, chúng hãm hiếp đàn bà con gái của
Rome. Chúng vật ra đất các tượng và các nữ tu, đập đầu họ trên vỉa hè. Một tên
lính quèn lấy trộm một mũi giáo từng đâm toác sườn Chúa Kitô, rồi đem gắn
vào cán giáo của mình. Lính tráng cùng đội của tên lính này đã phá các ngôi
mộ cổ đổ tro cốt ra tung lên cho gió thổi. Sông Tiber ngập những thi thể còn
mới, những thi thể bị đâm và bị bóp cổ dập dềnh dạt lên bờ. Tin tệ nhất là giáo
hoàng bị cầm tù. Bởi vị hoàng đế trẻ Charles thống lĩnh các đội quân này trên
danh nghĩa chắc rằng sẽ lợi dụng tình thế, khẳng định quyền bá chủ, nên vụ án
hôn nhân của vua Henry bị hoãn lại. Charles là cháu của hoàng hậu Katherine,
và khi bản thân còn nằm trong tay Hoàng đế thì giáo hoàng Clement khó mà
xem xét có lợi cho bất kỳ lời kêu cầu nào từ sứ thần tòa thánh ở Anh.
Thomas More nói binh lính của đế quốc Tây Ban Nha thích xiên trẻ con đem
nướng sống. “Ồ, ông ta thì có!” Thomas Cromwell bảo. “Nghe đây, binh lính
không làm chuyện đó. Lính tráng chỉ mải lo mang đi mọi thứ có thể đổi ngay
ra tiền.”
Rất nhiều người biết More thường mặc một áo khoác chẽn dệt bằng lông
đuôi ngựa bên trong áo khoác ngoài. Ông ta tự hành xác bằng một cái roi nhỏ,
theo lối một số dòng tu vẫn làm. Thomas Cromwell cứ canh cánh chuyện
người ta đã chế ra thứ này để làm dụng cụ tra tấn hằng ngày. Người ta chải mớ
lông đuôi ngựa thành một bó xù xì, cột lại rồi chặt bỏ những ngọn lông cùn,
biết rõ là rồi chúng sẽ tưa ra dưới da, làm cho vết rách rộp lên và buốt xót. Phải
chăng các tu sĩ chế ra những cái roi đó, thắt nút và cắt tỉa trong một cơn cuồng
lòng công chính, vừa làm vừa cười thầm nghĩ đến nỗi đau đớn chúng sẽ gây ra
cho những người họ chẳng biết là ai? Phải chăng những dân làng chất phác
được trả tiền - thế nào nhỉ, theo từng tá à? - để làm những cái néo có nút thắt
bọc sáp? Có phải đấy là công việc cho đám nông phu có cái để làm trong
những tháng mùa đông lê thê? Khi ngửa tay nhận những đồng tiền do công sức