giáo hội. Ngài phải thuyết phục vua François có những nỗ lực ở Ý để giải cứu
giáo hoàng Clement bằng hành động quân sự; ngài phải khẳng định với
François về tình hữu nghị và sự yểm trợ của vua nước Anh, nhưng không cam
kết gì rõ ràng về việc gửi quân hay gửi tiền. Nếu Chúa cho đức hồng y được
xuôi chèo mát mái, ngài sẽ mang về không chỉ một lệnh tuyên bố vô hiệu hóa
hôn nhân cho nhà vua mà cả một hiệp ước tương trợ giữa Anh và Pháp, sẽ
khiến quai hàm to bè của vị Hoàng đế trẻ run lên và khiến đôi mắt hẹp dòng
Habsburg của ông ta ứa lệ.
Vậy mà sao đức hồng y không phấn chấn hơn khi ngài sải bước trong phòng
riêng ở Cung York? “Ta sẽ được gì, Cromwell, nếu ta đạt được tất cả những
điều ta đòi hỏi? Hoàng hậu, người chẳng ưa gì ta, sẽ bị gạt bỏ và, nếu nhà vua
cứ khăng khăng làm điều rồ dại thì nhà Boleyn được đưa vào cũng đều là
những kẻ không ưa gì ta; cô gái nhà này thù oán ta, cha cô ta thì nhiều năm bị
ta biến thành thằng ngốc, còn cậu cô ta, Norfolk, thì ước thấy ta chết rấp dưới
mương. Anh có nghĩ là khi ta về thì dịch bệnh đã qua rồi không? Người ta nói
những tai họa này đều do Chúa giáng xuống, nhưng ta không thể làm ra vẻ
hiểu biết các mục đích của ngài. Trong khi ta đi xa thì anh cũng nên rời khỏi
thành phố đi.”
Anh thở dài; anh chỉ có lo việc của đức hồng y thôi sao? Không; anh là ông
chủ lúc nào cũng phải có mặt. Công việc không ngừng tăng lên. Khi anh làm
cho đức hồng y, ở London hay đâu cũng vậy, anh tự trang trải chi phí cho mình
cũng như cho những người anh sai đi lo việc của Wolsey. Đức hồng y bảo anh
cứ lấy lại tiền, tin tưởng để cho anh lấy thêm số phần trăm thỏa đáng; ngài
không kì kèo, bởi cái gì tốt cho Thomas Cromwell thì cũng tốt cho Thomas
Wolsey - và ngược lại. Việc hành nghề luật của anh phát đạt, anh có khả năng
cho vay lấy lãi và dàn xếp những khoản vay lớn hơn, trên thị trường quốc tế,
kiếm một khoản tiền môi giới. Thị trường bấp bênh - các tin tức từ Ý hôm nay
sang hôm sau giá trị đã khác rồi - nhưng có những người luôn để mắt đến tình
hình thịt ngựa hay gia súc lớn vỗ béo, còn anh để mắt đến cơ hội mạo hiểm.
Một số lãnh chúa mang ơn anh, không chỉ về chuyện dàn xếp các khoản vay,
mà còn về việc làm cho các bất động sản của họ sinh lợi hơn. Đó không phải là
vấn đề bóp nặn thêm từ công xá nông nô, mà, trước hết, cung cấp cho chủ đất
những khảo sát chính xác về giá trị đất đai, năng suất mùa vụ, thủy lợi, các
công trình hạ tầng, và đánh giá tiềm năng của tất cả những nhân tố đó; tiếp
theo là việc chọn những người sáng giá đặt vào vị trí quản lý đất đai, và giúp