định nói. Không ai giữ được cái đầu tỉnh táo hơn anh ta, khi mà thị trường sụt
giảm, đầy những người đứng than vãn ngoài phố xé bỏ thư tín dụng.
“Liz này,” một đêm anh nói, “anh tin rằng một hai năm nữa mình sẽ giàu
đấy.”
Liz đang thêu mấy chiếc sơ mi cho Gregory với một mẫu trang trí màu đen;
cùng một kiểu như hoàng hậu làm, vì bà tự tay may sơ mi cho nhà vua.
“Nếu anh là Katherine anh sẽ gài kim ở trong đấy.”
Cô cười toét miệng. “Anh thì thế thật.”
Lizzie đã trở nên trầm lặng và bướng bỉnh hơn từ khi anh kể với cô những
điều nhà vua nói, ở cuộc gặp với Katherine. Nhà vua đã bảo bà rằng họ nên ly
thân, trong khi chờ một phán quyết về cuộc hôn nhân của họ; có lẽ bà sẽ muốn
rời khỏi triều đình chăng? Katherine đã nói không; bà nói việc đó là không thể
được; bà nói bà sẽ tìm lời khuyên từ các luật sĩ của giáo hội, và nhà vua hãy
nên tự liệu mà tìm các luật sư giỏi hơn, các giáo sĩ giỏi hơn; và rồi, khi lời qua
tiếng lại đã xong, những kẻ hóng hớt bảo đã nghe thấy Katherine khóc. “Ông
ấy không thích bà ấy khóc.”
“Đàn ông nói,” Liz với tay lấy cái kéo, “ ‘tôi không chịu được khi thấy đàn
bà khóc lóc’ - cũng như kiểu ta bảo, ‘tôi không chịu được tiết trời ẩm ướt này’.
Làm như chuyện khóc lóc đó chẳng dính gì đến bọn đàn ông cả. Chỉ là một
việc vẫn xảy ra thế thôi.”
“Anh chưa bao giờ làm em khóc, phải không?”
“Chỉ cười thôi,” cô đáp.
Cuộc trò chuyện chuyển dần vào cảnh im lặng dễ chịu; cô thêu thùa những ý
nghĩ riêng của cô, anh phác trong đầu kế hoạch sử dụng các khoản tiền của
mình trên thị trường. Anh đang nâng đỡ hai học giả trẻ, không phải người liên
quan đến gia đình anh, thông qua Đại học Cambridge; của cho ban phước kẻ
cho. Ta sẽ tăng những món học bổng đó, anh nghĩ, và - “Anh định sẽ viết một
bản di chúc,” anh nói ra lời.
Cô vươn ra nắm lấy tay anh. “Tom ơi, đừng chết.”
“Lạy Chúa lòng lành, không phải, anh không tính chuyện chết đâu.”
Anh nghĩ, ta có thể chưa giàu nhưng ta may mắn. Xem ta đã thoát khỏi mũi
giày của Walter, thoát ra khỏi mùa hạ của Cesare, và bao đêm tồi tệ trong
những ngõ hẻm khuất khúc. Người ta cho rằng đàn ông muốn trao truyền trí
khôn ngoan cho những đứa con trai; anh thì sẵn lòng trả một giá đắt để che chở