Thích Vi Vi nhìn thấy anh, không hiểu vì sao cảm thấy thật sự ủy
khuất, lập tức nhào vào ngực anh, cảm nhận vòng ôm quen thuộc ấm áp của
anh, toàn bộ sợ hãi đều trong khoảnh khắc nhìn thấy anh biến mất không
dấu vết.
“Không sao, không sao… chúng ta về nhà thôi…” Uông Hạo Thiên an
ủi cô, ôm cô đi về xe.
Cô chỉ nhấc đầu, tựa sát vào ngực anh, tay nắm chặt lấy áo anh.
Sở Thiên Lỗi thấy bộ dáng chật vật của cô, nhưng ít nhất còn may là
vẫn sống, từ trong ví lấy ra một nghìn tệ đặt lên bàn, mỉm cười nói: “Bác à,
cảm ơn lòng tốt của bác, tạm biệt.”
Bác trai nhìn thấy tiền mới vội vàng đuổi theo, xe đã đi mất rồi, nắm
chặt tiền trong tay, có chút kích động nghĩ, chẳng lẽ đây chính là người tốt
sẽ được báo đáp.