Qua kính xe, Sở Thiên Lỗi chứng kiến bọn họ ngọt ngào như vậy thì
nhăn mặt lại, quan hệ của bọn họ từ khi nào lại tốt đến thế, có điều cũng
không có gì lạ, người phụ nữ kia sau khi ở chung với Hạo Thiên sao có thể
không yêu cậu ấy chứ.
Uông Hạo Thiên ôm cô từ trong xe đi vào biệt thự, thẳng một đường
vào phòng tắm, chuẩn bị nước nóng, giúp cô cởi bỏ quần áo.
Thích Vi Vi đỏ mặt, ngăn anh lại nói: “Em tự làm được.”
“Ừ, có việc gì thì gọi anh.” Uông Hạo Thiên thấy tinh thần của cô
cũng không tệ, gật đầu, anh vừa lúc cũng còn chuyện phải nói với Thiên
Lỗi.
Sở Thiên Lỗi thấy anh đi từ trên lầu xuống, liền chào:“Còn chuyện gì
khác nữa không? Nếu không tôi về trước.”
“Chờ một chút, cậu giúp tôi lo liệu mấy chuyện đã.” Uông Hạo Thiên
dặn dò.
“Được, cậu cứ nói đi.” Anh gật đầu.
“Thứ nhất, cậu thông báo với cảnh sát, nói người đã tìm lại được rồi,
nhưng cô ấy rất sợ hãi, cần nghỉ ngơi, đợi cô ấy tốt hơn tôi sẽ dẫn cô ấy đến
khai báo. Còn nữa, hai tên cường đạo kia, cậu dò hỏi phía hắc đạo xem thế
nào. Cuối cùng, chính là Lệ Na, người đàn bà đó tôi nghĩ cảnh sát bên sân
bay Pháp sẽ chặn đường cô ta, nếu cô ta bị đưa về nước, thông báo cho tôi
trước tiên.” Uông Hạo Thiên nói, tất cả những người đó anh đều sẽ không
bỏ qua.
“Được, tôi sẽ đi làm, cậu cũng nghỉ ngơi đi.” Sở Thiên Lỗi nói xong
liền rời đi.