“Không sao, khoảng thời gian này quá mệt mỏi, sau này sẽ tốt hơn.”
Thích Vi Vi nói, nếu anh biết mình mang thai đứa con của anh sẽ như thế
nào, cô không dám tưởng tượng.
“Anh ta thế nào rồi? Đã đi bệnh viện khác kiểm tra chưa? Kết quả thế
nào?” Uông Hạo Thiên hỏi, quan tâm anh ta cũng chẳng khác nào quan tâm
cô.
“Chưa, anh ấy không chịu đi. Em biết anh ấy vẫn chưa thể chấp nhận
được chuyện mình bị bệnh, từ trong lòng có chút bài xích nên em cũng
không ép anh ấy, muốn đợi mấy ngày nữa khuyên nhủ anh ấy.” Thích Vi Vi
cũng có chút tự trách, mấy ngày nay mình cũng quên không quan tâm đến
anh.
“Vậy hai người …” Uông Hạo Thiên nhìn cô, không muốn nói ra hai
chữ kia.
“Hôn lễ phải không?” Cô vừa nhìn đã hiểu ngay cười nói: “Bây giờ
đang chuẩn bị, có lẽ không lâu lắm.”
“Nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải dùng phương thức này
sao?” Uông Hạo Thiên vẫn muốn cố gắng vãn hồi lại quyết định của cô.
“Chúng ta không phải đã nói xong rồi sao. Bây giờ cha mẹ hai bên
cũng biết, bọn em đã không có khả năng đổi ý.” Thích Vi Vi nhìn anh, đột
nhiên còn nói thêm: “Hạo Thiên, em nghĩ sau này chúng ta vẫn là không
nên gặp mặt nữa, em không muốn Thiên Tứ hiểu lầm. Bây giờ em chỉ
muốn chăm sóc anh ấy thật tốt.”
“Anh biết rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa.” Uông Hạo Thiên cười
khổ một tiếng, vẻ mặt cô đơn.
Thích Vi Vi cũng rất đau lòng, cô không phải không muốn gặp anh chỉ
là không thể gặp anh.