Hoàng Thiên Tứ cầm tờ kết quả xét nghiệm trong tay, nằm trên
giường khó xử. Hiện tại anh nên làm cái gì bây giờ, anh rất muốn sống với
Vi Vi cả đời nhưng mà anh còn không đủ đại nhân đại lượng như vậy, chấp
nhận một đứa trẻ không phải là con của mình. Thế nhưng anh không chấp
nhận đứa bé này cũng chẳng khác nào buông tay Vi Vi. Hơn nữa cô ấy là vì
bất đắc dĩ mới nói là con của mình, nếu như mình không đồng ý thì cô ấy
phải làm sao đây.
Anh thật sự phiền muộn, vô số lần anh hỏi chính mình anh yêu Vi Vi
không, mỗi lần đáp án đều là có. Có lúc anh lại hỏi tại sao mình yêu Vi Vi
lại không thể chấp nhận con của cô ấy, đáp án của anh chỉ có một, bởi vì
kia không phải là con của anh cùng Vi Vi. Anh không có cách nào yêu ai
yêu cả đường đi lối về.
Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy khó xử, nhưng mà nghĩ đến Vi Vi biết mình
bị bệnh liền nhất định muốn gả cho mình, chăm sóc mình, anh không thể
vào lúc này không quan tâm cô. Hiện tại chỉ có một biện pháp chính là giả
vờ diễn trò kết hôn, chờ cô sinh đứa bé xong lại làm rõ mọi chuyện. Anh
cũng tin tưởng Vi Vi không thật sự muốn gả cho mình.
Cửa vừa mở ra, Thích Vi Vi đã nói: “Thiên Tứ, em muốn nói chuyện
với anh.”
Anh cũng đồng thời nói: “Vi Vi, anh muốn nói chuyện với em.”
Hai người nhìn nhau đều nở nụ cười: “Thiên Tứ, anh nói trước đi.”
“Được rồi, vậy anh cho em biết một tin tức, em không cần quá kinh
ngạc.” Hoàng Thiên Tứ ra vẻ thần bí nói.
“Vâng.” Cô gật đầu, bây giờ còn có tin tức gì có thể khiến cô kinh
ngạc.