bóng màu hổ phách nhạt, phủ bởi thuốc nhuộm không tinh tế và tối tăm.
Win trả lời thận trọng. "Em tin rằng cô ấy mong muốn bị lu mờ đi trong
buổi khiêu vũ, với rất nhiều khách tham dự. Em không đòi hỏi ở cô ấy câu
trả lời, em cảm thấy cô ấy muốn cất giữ những riêng tư ấy. Leo, đừng bắt
cô ấy thấy đau buồn bằng việc nhắc đến nó."
"Không ai nhận thấy rằng chúng ra có một người phục vụ, người luôn
khăng khăng tự phân biệt mình à?" Leo hỏi. "Gia đình này thực sự máu
lạnh để chấp nhận những cử chỉ chỉ kỳ lạ mà không phải hỏi thăm?"
"Nó không hoàn toàn khác biệt." Beatrix nói. "Nhiều loại động vật thay
đổi màu sắc. Con mực, ví dụ nhé, hoặc là một vài loại cóc và tất nhiên là cả
những con tắc kè hoa.
" À không." Leo nói qua những chiếc răng nghiến chặt. anh rời khỏi nhà
bếo với những bước dài có mục đích trong khi Win và Beatrix nhìn theo
sau anh.
"Em có thể dẫn ra một vài sự thật thú vị về tắc kè hoa." Beatrix nói.
"Bea thân yêu," Win cằn nhằn, "có lẽ tốt hơn là em nên ra khỏi phòng và
đi tìm Cam"
Catherine ngồi ở bàn trang điểm, ngắm hình ảnh của mình phản chiếu
qua gương. Một số đồ dùng được sắp xếp gọn gàng trước mắt cô: khăn
choàng, một chiếc lược, một cái bình nước và chậu rửa mặt, và một cái lọ
đựng thứ đặc, nhầy nhầy, màu tối giống như màu đôi bốt đen. Cô đã chải
một ít chất đó lên một nhúm tóc, và đang chờ đợi nó có tác dụng, để nhìn
xem màu của nó thay đổi thể nào. Sau đại nạn của cô với màu nhuộm tóc,
khi tóc cô chuyển sang màu xanh lá cây, cô đã không có cơ hội nào để thử.
Hai ngày nữa là buổi khiêu vũ nhà Hathaway bắt đầu, Catherine không
có lựa chọn nào nhưng làm xấu xí hơn vẻ bề ngoài thật sự của cô là một