Sau khi chia những mảng đất cho người thuê và người lao động, búa gỗ
đã đóng trên mặt đất, và dạo bước dọc con suối lạnh và bùn, Leo quay trở
về Toà nhà Ramsay. Lúc đó đã rất trễ rồi. mặt trời một khối màu vàng đặc,
các cánh đồng vẫn còn gió mát. Leo đã thấm mệt, áo khoác ướt đẫm, và tức
giận với những con mòng bay quanh. Nhăn nhó, anh nghĩ tất cả những nhà
thơ lãng mạn người đã đánh bóng sự hân hoan được trở về với tự nhiên
chắc chắn không bao giờ phải giải quyết một dự án tưới tiêu cả.
Đôi bốt của anh bị bùn đóng bết lại nên anh phải đi vào lối nhà bếp, để
lại sau cửa, và bước vào trong với chân trần. Người nấu ăn và người hầu
phòng đang bận rộn cắt mỏng táo và tán mỏng bột nhồi khi Win và Beatrix
ngồi ở bàn làm việc, đánh bóng các đồ dùng bằng bạc.
"Leo" Beatrix nói vui vẻ.
"Trời ơi, nhìn anh kìa." Win nhăn mặt.
Leo cười với cả hai, nhăn mũi như anh tìm thấy một mùi hối thối trong
không khí. "Anh không nghĩ đây là lúc thích hợp để có một mùi thơm nào
đó để che lấp bớt anh lúc này. Cái gì vậy? Kim Loại Polish ah?
"Không,thực ra nó là,..." Win nhìn quanh cảnh giác. "Đúng, nó là một lại
thuốc nhuộm."
"Áo quần?"
"Tóc cơ." Beatrix nói, "Anh thấy đấy, Cô Marks muốn làm tóc cô ấy tối
hơn trước buổi khiêu vũ nhưng cô ấy lo sợ việc dùng thuốc nhuộm từ
những người bào chế, từ khi anh ấy làm lỗi nó lần trước. Vì vậy, người nấu
ăn đã đề nghị một thực đơn mà mẹ cô ấy đã dùng. Anh ta nấu vỏ quả óc
chó và cây quế với nhau và vani và..."
"Sao Marks lại muốn nhuộm tóc?" Leo hỏi, cố gắng nhớ những chi tiết
nhỏ nhặt nhất, mặc dù tự anh chán ghét ý tưởng đó. Một mái tóc đẹp, vàng