hoảng sợ tột cùng. Chỉ nắm chặt tay Leo để tự che giấu mình như thể cô bị
đá vào bụng. Cô cố thở, nhưng chỉ có thể thở khò khè.
"Marks?" Leo dừng lại và quay mặt cô về phía anh, nhìn xuống gương
mặt tái nhợt của cô trong lo lắng. "Gì vậy em?"
"Một tưởng tượng thôi." Cô tự ép mình nói. "nó chắc là do em đã cố
gắng quá khi nhảy."
"Để anh đưa em về ghế."
"Không."
Người đàn ông vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cô, nhận ra vẻ u
ám trong nét mặt hắn. Cô phải rời đi trước khi hắn nhận ra cô. Cô nuốt một
cách khó nhọc chống lại cảm giác muốn òa khóc trong đôi mắt và cổ họng
cô.
Cái gì đã khiến cho một tối lẽ ra là hạnh phúc nhất trong đời Catherine
trở nên quá tồi tệ thế này. Hết rồi, cô nghĩ trong niềm đau xót. Cuộc sống
của cô với nhà Hathaway đã đi dần đến kết thúc. Cô muốn chết quá >.<
"Anh có thể làm gì không?" Leo hỏi nhẹ.
"Làm ơn, nếu anh gặp Beatrix, nói với cô ấy..."
Cô không thể nói hết. Lắc nhẹ đầu, cô bước ra khỏi căn phòng nhanh
nhất có thể.
Sự cố gắng trong điệu nhảy, mông anh ấy, Leo nghĩ đen tối. Đó là người
phụ nữ đã di chuyển những viên đá thành chồng để anh có thể trèo lên khỏi
vực thẳm. Bất kể điều gì xảy đến với cô, chẳng có điều gì để làm với sự
tưởng tượng. Nhìn lướt khắp căn phòng với đôi mắt rối bời, Leo thấy một
sự yên lặng trong rộn rã của căn phòng.