Gã, đức ngài Latimer, đang nhìn Catherine Marks có mục đích như anh
đã từng. Và khi cô rời khỏi căn phòng, Latimer cũng bắt đầu bước ra phía
cửa ra vào nhanh chóng.
Leo giận dữ với sự nhận thức dễ bị kích thích khi lần tiếp theo gia đình
anh dự định một buổi khiêu vũ hay buổi dạ hội, anh phải xem xét một mình
danh sách khách mời. anh không biết rằng Latimer được mời, anh lẽ ra nên
gạch tên này với màu mực tối.
Latimer, với tuổi xấp xỉ 40, đã với tới một nấc trong cuộc sống mà tại đó
người đàn ông sẽ không còn bị gọi là kẻ chơi bời trác táng, cái ngụ ý về sự
non nớt, thiếu chín chắn, nhưng thay vì là một kẻ trụy lạc, một lứa tuổi
trung niên hoàn toàn không phù hợp.
Kế bên một lãnh địa bá tước, Latimer có một ít để chiếm giữ, khác hơn
là chờ đợi cha hắn mất. Trong thời điểm ấy, hắn có thể cống hiến hết bản
thân cho việc theo đuổi những thói xấu và sự hư hỏng. Hắn mong chờ
người khác dọn sạch sẽ những hỗn độn của hắn, và hắn quan tâm không ai
cả trừ hắn. Nơi trong ngực hắn đáng ra là chỗ của trái tim thì chỉ trống rỗng
như quả bầu khô. Hắn ta mưu mẹo, tháo vát và tính toán, tất cả những điều
phục vụ cho sự thoải mái của những nhu cầu bao la vô hạn của hắn.
Và Leo, trong vực sâu của thất vọng sai sự ra đi của Laura Dillard, sẽ cố
hết sức để cạnh tranh với gã.
Nhắc lại sự trốn tránh của anh đã nhắc đến Latimer, và sự phung phí
trong địa vị bá tước của hắn ta, anh có cảm giác không được rõ ràng. Kể từ
khi anh trở lại từ Pháp, anh đã rất thận trọng tránh mặt Latimer. Tuy nhiên,
gia đình của Latimer từ một tỉnh gần với Wiltshire và nó có thể tránh được
hắn ta mãi mãi.
Nhìn thấy Beatrix băng qua một bên căn phòng, Leo đến gần cô trong
một vài bước nhẹ dài, và nắm lấy cánh tay cô.