"Đừng khiêu vũ nữa, Bea," Anh thì thầm hỏ vào tai cô, "Marks không ở
đây để kiểm tra em đâu."
"Tại sao không chứ?"
"Anh định đi tìm. Lúc này, đừng gây rắc rối đấy."
"Vậy em nên làm gì?"
"Anh không biết. Đến một bàn nghỉ và ăn gì đó."
"Em không đói." Beatrix thở dài. "Nhưng em đoán là một người không
cần đói bụng cũng có thể ăn"
"Em gái ngoan," anh thì thầm và rời khỏi phòng nhẹ nhàng.