Catherine hít một hơi thở nặng nhọc. " Bỏ tôi ra ngay lập tức, nếu không
tôi sẽ..."
" Em đang làm cái quái gì ở đây khi mặc trên mình bộ quần áo của quý
cô độc thân thế này?" Cô tránh ánh nhìn của anh ta và cố không để bản thân
rơi lệ. " Tôi được thuê bởi gia đình Hathaway. Bởi đức ngài Ramsay."
" Để cho tôi có thể tin em được thì hãy nói cho tôi biết công việc của em
ở đây là gì vậy."
" Hãy để tôi đi." Giọng cô yếu dần
" Không phải trong cuộc sống của em." Latimer kéo cơ thể đang cứng đơ
của cô lại gần, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt cô. " Trả thù," anh
ta nói thấp giọng, " là chứng tỏ sự tư tiện, hèn hạ sao? Và không nghi ngờ
gì nữa khi đó cũng chính là điều mà tôi yêu thích."
" Anh muốn trả thù cái gì?" Catherine hỏi với một sự khinh thường hết
mức.
" Em đã mất mọi thứ vì tôi. Ngoại trừ những niềm tự hào nhỏ nhặt nhất
mà em còn có thể giữ lại."
Latimer cười. " Nhưng em cũng lầm rồi. Tự hào là tất cả những gì mà tôi
có. Tôi thực sự khá nhạy cảm về nó. Và tôi sẽ không hài lòng cho tới khi nó
được quay trở lại cùng niềm yêu thích. Tám năm cho niềm tự hào hỗn hợp
quả thật là một thời gian khá dài."
Catherine dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh ta. Lần cuối cùng cô gặp anh
ta, cô mới chỉ là, một cô gái mười lăm tuổi, không người bảo vệ. Nhưng
Latimer không hề biết Harry Rutledge là anh trai cô. " Anh là một kẻ phóng
đãng ghê tởm," cô nói. " Tôi cho rằng cách duy nhất anh có thể dành được
một người phụ nữ là mua họ. Nhưng tôi không phải để bán."