Catherine gật đầu, cô nhìn anh trong nỗi đau khổ đầy choáng váng. Làm
thế nào mà anh lại quen thân ngài Latimer như vậy? Lạy chúa, liệu họ có
phải là những người bạn không? Và nếu như vậy thì... liệu có thể Leo sẽ
làm được điều tương tự như Latimer đã từng làm với cô không?
" Hãy để chúng tôi đi," Leo thì thầm và bỏ tay ra khỏi vai cô.
Nhìn về phía Latimer, Catherine lại rùng mình, cô có cảm giác cuộc sống
của mình như đang dần sụp đổ vậy. Leo nhìn đằng sau cô, anh cố chống lại
bản thân để không bước theo cô. Anh sẽ đuổi theo cô sau chứ không phải
bây giờ, anh sẽ cố gắng làm dịu đi và sửa chữa tất cả những thiệt hại anh đã
gây ra cho cô.
Quay về phía Latimer, Leo thể hiện một nét mặt không hề dịu đi chút
nào. " Tôi không hề biết là anh được mời," anh nói, " hay có lẽ tôi phải
khuyên những người hầu gái của mình phải chốn đi. Thật sự đó Latimer,
anh phải bắt ép bản thân vào những người phụ nữ không bằng lòng với anh
sao?"
" Anh đã "có" cô ấy bao nhiêu năm rồi?"
" Nếu anh muốn nói tới cô Marks thì cô ấy đã làm cho gia đình tôi được
gần ba năm rồi."
" Không cần thiết phải cố giả vờ như cô ấy chỉ là một người làm thuê
đâu." Latimer nói. " Chàng trai ranh mãnh, anh giữ cô ấy làm tình nhân cho
riêng mình dưới ngôi nhà này, vì lợi ích của một mình anh. Tôi muốn cô ấy
đi cùng tôi. Chỉ một đêm thôi."
Leo bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc khống chế cảm xúc đang
muốn điên lên của mình. " Vì cái quái gì mà anh lại nói rằng cô ấy là tình
nhân của tôi vây?"