" Cô ấy là người của tôi, Ramsay. Người mà tôi vừa nói với anh đó! Anh
không nhớ sao?"
" Không," Leo nói cộc lốc
" Chúng ta đang say," Latimer thừa nhận. " Nhưng tôi nghĩ rằng anh vẫn
đang chú ý những lời tôi nói."
" Còn anh, Latimer, anh đang trong trạng thái tỉnh táo sao?, và anh thực
sự đang cư xử đầy khó chịu và không thích hợp chút nào. Tại sao tôi phải
chú ý những điều anh nói khi mà anh đang say sưa như vậy? Và anh có ý gì
khi nói cô ấy là người của anh vậy?"
" Tôi đã mua cô ấy từ một quý bà lớn tuổi. Tôi đã dành được cô ấy trong
một cuộc đấu giá. Cô ấy là người quyến rũ nhất mà tôi từng gặp, lúc đó cô
ấy mới chỉ là một cô bé không quá mười lăm tuổi với những lọn tóc xoăn
vàng hoe và đôi mắt nổi bật. Quý bà đó đã đảm bảo với tôi rằng cô ấy hoàn
toàn trong trắng, nhưng cô ấy cũng đã được dạy dỗ để biết làm hài lòng đàn
ông rồi. Tôi đã phải trả cả một gia tài để trả cho sự phục vụ của cô ấy trong
một năm, và có thể kéo dài thời gian hơn nữa nếu tôi mong muốn."
" Thật thuận tiện nhỉ," Leo nói, anh thu hẹp mắt mình lại. " Tôi cho rằng
anh không bao giờ bận tâm hỏi cô ấy là liệu cô ấy có muốn sự sắp xếp đó
không?
" Không liên quan. Sự sắp xếp này là tốt cho lợi ích của cô ấy thôi. Vẻ
đẹp động lòng người ấy là gia tài của cô ấy và cô ấy sẽ phải học cách thu
được lợi nhuận từ nó. Bên cạnh đó, chẳng phải vẫn có nhiều người bán
mình như vậy sao? Đó chỉ là vấn đề giá cả và hoàn cảnh mà thôi." Latimer
dừng lại, anh ta cười đầy chế nhạo. " Cô ấy không nói gì với anh sao?"
Leo lờ đi câu hỏi ấy. " Chuyện gì đã xảy ra vậy?"