" Em đã từng một lần như vậy rồi phải không?", " Em có một cái giá khá
đắt và tôi cho rằng em hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Rõ ràng là em đã
không còn trong trắng nữa rồi khi phục vụ trong gia đình Hathaway, nhưng
tôi vẫn thích thứ mà tôi đã trả tiền để mua."
" Tôi không nợ anh cái gì cả! Hãy để tôi đi."
Latimer làm cô sững sờ bởi gương mặt thoái hóa đang cười của anh ta. "
Đi nào, em đã chơi xỏ tôi. Và giờ đây tôi sẽ không là một người đồng hành
tồi tệ đâu. Tôi sẽ hào phóng với em. Những gì Ramsay trả cho em, tôi sẽ trả
gấp ba. Sẽ không có gì khó khăn cả, em chỉ cần cùng tôi chia sẻ chiếc
giường. Và tôi thì luôn biết cách làm hài lòng một người đàn bà."
" Tôi chắc rằng anh biết nhiều hơn về việc làm hài lòng bản thân mình,"
cô nói và cố giằng tay khỏi anh. " Để tôi đi."
" Đừng có cố giãy dụa như thế, em sẽ khiến tôi làm em bị đau đấy."
Cả hai người đều quá tập trung vào tình trạng giằng co của bản thân mà
không hề nhận thức được sự tiếp cận của người thứ ba.
" Latimer." Đó là giọng Leo, phá vỡ bầu không khí hiện tại. " Nếu ai đó
có ý định quấy nhiễu người làm của tôi, Latimer, thì đó phải là tôi. Và tôi
chắc chắn không yêu cầu sự trợ giúp của anh đâu."
Trước sự giải thoát kịp thời, Catherine không nghĩ ngợi nhiều mà chạy
vội đi tưởng chừng như sắp ngã. Nhưng Leo đã đuổi theo cô, anh đặt tay
lên vai cô để giữ cho cô được thăng bằng. Sự ghì lấy nhẹ nhàng của anh,
của một người đàn ông dịu dàng thì hoàn toàn đối lập với Latimer. Cô chưa
bao giờ được ánh mặt giết người như hiện tại của Leo cả. Anh chẳng giống
quý ông vừa khiêu vũ cùng cô vài phút trước một chút nào.
" Em ổn chứ?" anh hỏi